SGTT - Hiện tượng “những bài văn dễ sợ”, “những bài văn dở cười dở mếu”… mà năm nào báo chí cũng nêu, tôi thành thực bộc lộ một cảm tưởng là khó chịu.


Cách nêu như thế khiến người ta hình dung đó là hiện tượng phổ biến, trong khi đó chắc chắn không phải phổ biến. Tại sao bên cạnh những bài văn, những câu văn như thế lại không thể đăng một vài bài văn tốt, để thấy học trò của chúng ta ở hai cực? Tôi nghĩ báo chí đã làm một chuyện đúng nhưng hình như không đủ, không công bằng. Tức, anh đã phản ảnh được những mặt yếu của học sinh nhưng chưa nói được mặt tốt của các em. Nếu viết để cho chỉnh văn mẹ đẻ, tôi đồ rằng các cán bộ trong các ngành của chúng ta hiện nay, nếu có kiểm tra, thì phần trăm viết chỉnh không cao đâu. Tôi đọc khá nhiều văn bản, thấy sai chính tả, câu què câu cụt nhiều lắm. Mình người lớn viết câu què câu cụt, sai chính tả không cười mà lại đi cười trẻ con. Coi được không?


Đề thi môn văn cần là một loại đề mở chứ không nên chỉ yêu cầu kiểm tra những kiến thức hết sức cụ thể và theo đúng như chủ quan của người ra đề.


Tôi thấy đa số những thông tin đề cập đến những bài văn lạ thường mang màu sắc châm biếm. Có thể những bài văn ấy phản ánh thực trạng giáo dục hiện nay, nhưng đằng sau đó không phải không có những chuyện khiến chúng ta phải nhìn nhận lại. Cục khảo thí của vụ Trung học phổ thông thuộc bộ Giáo dục và đào tạo có thể tổng hợp những tư liệu xoay quanh hiện tượng ấy thành ra một văn bản cung cấp cho các địa phương, để phổ biến tài liệu ấy về cho các trường tham khảo. Như thế sẽ giúp cho cả giáo viên và học sinh cùng nắm được tình hình, cùng giật mình và để rồi phấn đấu.


Ngoài ra, cũng cần phải nhìn nhận lại cách chấm thi, để tránh tình trạng tẩy chay, bẻ gãy những sáng tạo, phá cách của học trò trong bài thi khi cứ chăm chăm vào đáp án. Nên chăng ở từng hội đồng thi đặt ra những yêu cầu và phổ biến cho các giám khảo trước khi bắt tay vào chấm thi. Tức phải chấm làm sao đảm bảo được chính xác, chấm xong phải có những nhận xét cụ thể về ưu khuyết điểm của học trò để từ đó có thể rút được kinh nghiệm cho cả thầy lẫn trò. Cũng có thể tập hợp lại và nêu thành kiến nghị với bộ Giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng biểu điểm, khi làm đáp án, để làm sao những mùa thi sau phải có một đáp án mở, không thể yêu cầu học trò làm theo đúng chủ quan của người ra đề.


“Mình người lớn viết câu què câu cụt, sai chính tả không cười mà lại đi cười trẻ con. Coi được không?”


Ở đây cũng cần nói rõ, người ra đề được tập hợp trước hai ba tuần lễ, và không phải một hai người mà hàng năm bảy người, chỉ làm mỗi việc ra đề. Sau đó, học trò trong vòng hai tiếng rưỡi ba tiếng đồng hồ, trong một không khí hết sức căng thẳng, áp lực tâm lý cực cao mà bảo làm đúng với yêu cầu của các vị nghĩ trong hai ba tuần, như thế liệu có công bằng? Theo tôi, chỉ nên đưa ra trong đáp án những yêu cầu kiến thức cơ bản và luôn luôn có hướng gợi, tôn trọng những ý của học trò không có trong đáp án nhưng có lý. Muốn vậy, đề thi phải làm sao là một loại đề mở chứ không nên chỉ yêu cầu kiểm tra những kiến thức hết sức cụ thể và theo đúng như chủ quan người ra đề. Chỉ nên yêu cầu các em nhận biết và ghi nhớ những gì gọi là chủ yếu, cơ bản, những kiến thức quan trọng nhất chứ không phải yêu cầu các em thuộc! Phải làm sao để cho học sinh phát huy được hết sự thông minh, sức đọc, chủ kiến của các em. Chúng ta nên đánh giá cao những bài mà có được những cái gì đó mang dấu ấn cá nhân. Tất nhiên dấu ấn đó phải là dấu ấn đẹp chứ không phải dấu ấn quậy.


Trở lại chuyện “những bài văn dở cười, dở mếu”, tôi cho rằng chuyện này là chuyện của cả xã hội chứ không phải chỉ của riêng các em. Bây giờ cười các em, cũng đúng, nhưng khi cười hãy nhìn lại mình, hãy xem mình đã viết sạch nước cản, viết đúng tiếng mẹ đẻ chưa? Trong khi đây chỉ là những lỗi, những chỗ yếu của con em chúng ta. Điều cần làm là chính các thầy cô dạy văn phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc. Làm sao để rèn học trò dù chưa thật là văn hay nhưng văn phải chỉnh, chữ chưa tốt nhưng chữ phải sạch, và kiến thức chưa uyên bác nhưng nắm cái gì phải nắm chính xác.


Mà điều này là sự cố công, cố sức của cả thầy và trò…


PGS.TS Trần Hữu Tá


Trung Dũng (ghi)


Ai ngớ ngẩn?


Ngay sau khi một số báo trích lược lại những câu văn được cho là ngớ ngẩn của học sinh trong mùa thi tốt nghiệp PTTH năm nay, nhiều ý kiến trên mạng đã cho rằng, những người gán cho những câu trích dưới đây ngớ ngẩn, chính là người… ngớ ngẩn:


“Sóng như một chàng trai khù khờ, dại dột, một thân một mình, thế cô, thân cô, tự mò ra tận bể để tìm người đàn bà mà mình chót yêu. Sóng là thứ tình yêu lúc thì trào lên, lúc thì tụt xuống như cục đá tan từ từ…”


“Mổ xẻ trái tim để tìm ra hóc môn yêu…”


“Tình yêu như một thanh sô cô la dễ chảy nước, đen xì xì nhưng lại rất thơm và ngon…”


Đem trẻ con ra cười cợt là sai!



Nếu chỉ cười cợt lớp trẻ hôm nay (mà chưa hẳn là tất cả) e chúng ta chưa phải đạo làm người lớn. Những ngây ngô ấy, nếu có thì nó đã phản ánh đúng nhất về một nền giáo dục chạy theo thành tích. Hãy lý luận ngược lại, nếu chỉ toàn những bài bình giảng giống hệt nhau?


Nhưng đã hẳn những bài văn ấy ngớ ngẩn, ngây ngô chưa? Tính trung thực của nó là điều đáng nói đầu tiên “tôi không theo văn mẫu”. Có thật là nó thiếu sáng tạo, văn phong, văn phạm sai hay không? Ta có thể thấy nhan nhản trên báo mạng lẫn báo viết hôm nay vô số những câu chữ chưa sạch nước cản, vô vị, vô hồn, đỏm dáng rỗng tuếch.


Đem trẻ con ra cười cợt là sai. Nó không phải thái độ có trách nhiệm và dám nhận trách nhiệm của người lớn, đặc biệt trong ngành giáo dục.


Đỗ Trung Quân


http://sgtt.com.vn/Thoi-su/Khoa-giao/124375/Truoc-khi-cuoi-nhao-hay-xem-lai-minh.html