Con trai tôi năm nay 6 tuổi. Tôi rất lo lắng bởi tính hay cho đồ của con trai mình. Những món đồ chơi tôi mua cho cháu, lúc đầu cháu rất thích, nhưng chỉ được vài ngày, cháu chán và vứt quăng quật lung tung. Bạn bè của cháu đến nhà thấy đồ chơi và xin, con trai tôi lấy cho bạn liền. Và điều đặc biệt khi cho các bạn món đồ chơi ấy tôi thấy thái độ của cháu không tiếc chút nào. Rất nhiều lần con trai tôi đã lấy đồ chơi của mình cho bạn, thậm chí có món đồ con trai tôi đang chơi nhưng nếu bạn thích và xin, con trai tôi cũng cho liền, và cho bạn với thái độ rất vui vẻ.


Tôi nghĩ: Chia sẻ đồ chơi với bạn bè là tốt, nhưng cho người khác đồ của mình một cách tùy tiện, không thương tiếc thì tôi lại không đồng tình với con trai mình.


Tôi đã khuyên nhủ, giảng giải cho con trai rằng: những món đồ chơi ấy là công sức của bố mẹ làm vất vả cực nhọc cả ngày, cả tuần, thậm chí tôi giảng giải mãi không được, có lần tôi đã quát, mắng cháu…


Điều đặc biệt là khi giảng giải, con trai tôi tỏ vẻ lắng nghe và liên tục trả lời: Vâng! rất ngoan, mỗi lần bị tôi quát mắng vì tội cho đồ con trai tôi rất buồn, những lúc ấy tôi cứ nghĩ con trai tôi đã chịu hiểu, nhưng chứng nào vẫn tật nấy, con trai tôi vẫn cho đồ của mình mỗi khi bạn, hoặc bọn trẻ trong xóm xin, và cho một cách điềm nhiên không tiếc nuối.


Thưa Tiến sĩ TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng khoa Tâm lý ĐH KHXH Nhân văn HCM!


Việc tôi không đồng tình với cách cho đồ của trai mình là đúng hay sai?


Tiến sĩ hãy giúp tôi có cách nào để dạy cháu biết quý trọng những món đồ ấy để cháu nhận thức được rằng những món đồ ấy chính là công sức lao động của bố mẹ làm ra vất vả cực nhọc.


Mong nhận được lời khuyên từ Tiến sĩ!


Chúc Tiến sĩ luôn vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!