Tuy Đỗ Nguyễn Anh Thư sinh ra đã không thấy ánh sáng nhưng bù lại ánh sáng tình yêu của mẹ đã dẫn dắt em qua những tháng ngày khó khăn nhất để chạm đến ước mơ.

Năm 2017, cái tên Đỗ Nguyễn Anh Thư được xướng lên tại cuộc thi piano ở TP HCM với sự tham gia của 188 thí sinh Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia. Em đạt giải nhì cuộc thi và trở thành sinh viên khiếm thị đầu tiên được đặc cách tuyển thẳng vào Nhạc viện thành phố.

Loading interface...Anh Thư (váy trắng) đang biểu diễn với dàn nhạc - Ảnh: Nhân vật cung cấp (VNE)

Để có thành tích ấn tượng đó, khó ai tưởng tượng được những hy sinh thầm lặng của một người mẹ suốt 18 năm qua. 

Chị Nguyễn Thị Hoa Hồng, mẹ Anh Thư chia sẻ: Quê chị ở Rạch Giá, Kiên Giang. Chị sinh non, 28 tuần Anh Thư đã chào đời và phải nằm lồng kính. Theo lời bác sĩ, có lẽ vì sinh non nên bẩm sinh con đã mù vĩnh viễn do bong võng mạc. Nhìn đôi mắt vô hồn của con, lòng người mẹ tan nát. Nhưng nghĩ đến tương lai của con, chị quyết tâm phải vượt qua, không thể buông xuôi. Vì chị biết nếu chị bỏ cuộc đồng nghĩa với cuộc đời con mờ mịt.

Vậy là để có thể đồng hành cùng con, chị thử nhắm mắt đi lại trong nhà nhằm hiểu cảm giác của một người khiếm thị như thế nào.

May mắn là tuy đôi mắt không nhìn thấy đường nhưng bù lại, thính giác của Anh Thư rất nhạy. Ngay từ năm 1 tuổi, em đã phân biệt được âm thanh, giọng nói của người thân, đếm được số lượng người khi có khách đến chơi.

Điều trở ngại là ở Rạch Giá lúc bấy giờ không có trường dành cho trẻ khiếm thị. Khi Thư được 3 tuổi, chị phải tự dạy con ở nhà vì không trường mẫu giáo nào nhận. Chị nghĩ ra cách đính những hột cườm vào bìa cứng làm chữ nổi để dạy con.

Thấy con thích múa hát, chị cho con đến nhà cô giáo học đàn organ. Để giúp con học đàn, người mẹ đã dùng hột cườm để chuyển giáo trình sang chữ nổi. Nhờ đó, Thư có thể học đàn thuận lợi hơn. 

Khi con lên lớp 1, chị xin cho con vào trường Nguyễn Đình Chiểu ở TP.HCM. Cùng với đó, người mẹ cũng khăn gói lên thành phố thuê nhà trọ sống để chăm sóc con. Từ đây, chị bắt đầu một hành trình mới, cố gắng làm tất cả để dệt nên ước mơ cho con gái. Nhưng cũng là quãng thời gian khiến lòng chị luôn day dứt vì không làm tròn trách nhiệm một người vợ, không làm tròn bổn phận với hai bên nội ngoại.

Những ngày đầu lên thành phố, chị dễ dàng xin được một công việc có mức lương cao do chị đã có kinh nghiệm làm việc trong một công ty viễn thông lớn ở quê nhà. Nhưng bù lại, công việc mất khá nhiều thời gian, chị phải đi từ sáng sớm và đón con rất muộn, khi học sinh trong trường đã về hết, chỉ còn Thư đợi mẹ ở phòng bảo vệ.

Sự việc xảy ra với Thư ở năm học lớp 2 khiến chị quyết định nghỉ việc. Một lần dò bài ở trường, vì căng thẳng nên con lên cơn co giật phải vào cấp cứu. Nhìn con chằng chịt dây ống trên người, chị nhận ra mình không thể tiếp tục công việc hiện tại. 

Sau khi nghỉ việc, chị thuê một căn nhà rộng, bên trên chia phòng nhỏ cho sinh viên thuê, ở dưới bán đặc sản quê nhà như nước mắm, khô, cá. Cuộc sống bận rộn làm những lần về quê thăm chồng cũng thưa dần.

Khi Thư lên 9 tuổi, chị bắt đầu cho con học đàn piano một cách bài bản. Con học cũng chính là mẹ học. Những bản nhạc công-xéc-tô dài hàng trăm trang được chị kiên nhẫn chuyển sang chữ nổi để việc học của con thuận lợi hơn. 

Khi được tuyển thẳng vào Nhạc viện thành phố, Thư rất hạnh phúc vì ước mơ làm giáo viên dạy piano của em sắp trở thành hiện thực. Đang học năm cuối trình độ trung cấp hệ 4 nằm ở khoa Piano, Thư đã có thể đi biểu diễn ở nhiều nơi cũng như tham gia vào các lớp dạy piano thiện nguyện tại trường cũ Nguyễn Đình Chiểu.

Loading interface...Anh Thư và mẹ - Ảnh: Nhân vật cung cấp (VNE)

Thư rất hạnh phúc khi nhận tháng lương dạy kèm đầu tiên vào giữa năm ngoái. Em đã dùng tiền lương này để mua những món tốt nhất làm quà tặng cho người thân trong nhà. 

Câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ dù kể lại chỉ một trang A4 nhưng những gian khổ trong ngần ấy năm không bút mực nào có thể tả hết. Hy vọng cô gái Đỗ Nguyễn Anh Thư sẽ thành công rực rỡ trên con đường mình đã chọn để xứng đáng với tình yêu của người mẹ.