Cũng lâu lâu rồi không nhìn thấy mặt con Đức Lộc nên cứ nhớ nhớ sao ấy các mẹ ạ. Vậy là lại chạy vào fanpage fan của con để ngắm hình cho đỡ nhớ. :))



Từ bé Đức Lộc đã sở hữu gương mặt phúc hậu, tròn trĩnh đáng yêu nhờ bàn tay chăm sóc của những người yêu thương con sau cơn bạo bệnh. Đến giờ thì con vẫn giữ được "phong độ" bụ bẫm ngày nào nha. Nhìn tấm ảnh nào của con cũng cưng muốn xỉu hết á. Các nét mặt cũng ngày càng sắc nét và đáng yêu hơn.



Nhìn con qua những tấm ảnh mới nhất mà các mẹ yêu thương chụp lại thật yêu quá đi! Chỉ duy có một nỗi niềm vẫn còn đau đáu là đến tận bây giờ con vẫn chưa thể bước đi trên đôi chân của mình các mẹ ạ. Nhưng các mẹ yêu thương con hãy cứ hy vọng vào một kỳ tích đi nha. Con đã từng sống sót qua đêm mưa gió để gặp các thầy yêu thương, chữa trị qua bao đợt phẫu thuật đau đớn thì làm sao con có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Chú lính chì của các mẹ vẫn ngày ngày được yêu thương, chăm sóc và con chắc hẳn sẽ cảm nhận được tất cả những tình cảm ấm áp đó để nỗ lực làm nên kỳ tích. Hãy cứ chờ con Đức Lộc một ngày cười rạng rỡ khi bước đi trên đôi chân của mình thôi nào!!! :x



Đây nha, em sẵn gởi ảnh đây cho các mẹ nào thương nhớ con, ngắm cho đỡ nghiền ha:


Loading interface...


Loading interface...


Loading interface...



Loading interface...Loading interface...



Loading interface...


Loading interface...



Loading interface...


Loading interface...



Loading interface...Loading interface...



Trong đêm mưa gió ngày 7/7/2016, thầy Thích Lệ Hiếu (37 tuổi) trụ trì chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa. Khi nhìn thấy con, thân bé đã ướt sũng nước mưa, còn máu dính trên dây rốn. Con yếu quá rồi nên mất ít tiếng mới dần hồi phục. Sau khi trình báo cơ quan chức năng, không thấy người nhận, thầy đã đem con về nuôi dưỡng, làm khai sinh cho con, lấy tên là Phạm Đức Lộc và tìm cách cứu chữa cho con sau khi phát hiện con mắc căn bệnh não úng thủy quái ác. Đã nhiều lần thấp thỏm trước mạng sống của con như ngọn gió trước bão, những người chăm sóc con không khỏi xót xa. Từ khắp nơi, nguồn lực đổ về cùng tình yêu vô bờ đã cho con cơ hội qua Sing chữa trị. Qua bao lần phẫu thuật, Đức Lộc kiên cường chiến đấu như chú lính chì không chịu đầu hàng số phận. Điều đó càng khiến bao trái tim cha mẹ không thể ngớt yêu con.



Đến nay con vẫn sống trong mái ấm của thầy Hiếu cùng bao trẻ bị bỏ rơi khác. Con không thiếu tình yêu thương bởi quanh con, ngoài các thầy còn có những người chăm sóc cận kề, các bác sĩ… và cả những cha mẹ từ khắp các nơi. Con chỉ cần thêm nữa một phép màu thật sự để có thể làm một đứa trẻ bình thường, được bước đi và cười toe đáp trả ngàn trái tim yêu thương con.