Buồn quá các mẹ ơi, mới bầu nên nhìn đâu cũng thấy bi quan hay sao á. Cảm thấy cuộc sống thật buồn bã vá bất trắc, bắt một đứa trẻ phải chào đời trong thế giới này liệu có đúng

Trưởng thành, giống như tham gia một cuộc thi chạy. Nhìn thấy người ta chạy nhanh hơn mình thì mình cũng không chắc sẽ sốt ruột bi thương, chỉ đến khi mình càng ngày càng cách xa người dẫn đầu, mới có thể sốt ruột bi thương. Có lẽ tôi sẽ không nhớ rõ người chạy phía sau tôi là ai, nhưng tôi vĩnh viễn nhớ rõ người chạy phía trước tôi.

Thời gian như ngọn lửa cháy mãnh liệt rốt cuộc cũng rèn luyện nên sự trưởng thành.

Trên ngã tư đường, có lẽ các bạn sẽ vẫy vẫy tay, có lẽ ngay cả một cái vẫy tay các bạn cũng không làm, cứ như vậy đều tự bước đi về những hướng khác nhau, bạn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng trận đấu rốt cuộc cũng chấm dứt, nhưng bạn lại không biết rằng mình đã bắt đầu đứng trên một con đường khác, một trận đấu mới lại bắt đầu rồi.

Bạn băn khoăn sao nó không chấm dứt đi? Khi nào mới có thể nghỉ ngơi?

Vĩnh viễn không chấm dứt đâu! Đó là sinh mệnh!