Ngày chủ nhật, hai mẹ con ở nhà dọn dẹp nhà cửa và thu gọn những quần áo cũ. Thấy mẹ gấp những chiếc quần áo cũ lại thẳng thắn để trong một chiếc túi du lịch Dim hỏi:


- Quần áo cũ sao mẹ không vứt đi mà lại để vào túi?


- Mẹ để vào đấy để còn mang đi ủng hộ miền Trung.


- Tại sao phải ủng hộ miền Trung hả mẹ ?


- Tại miền Trung đang gặp thiên tai lũ lụt con ạ, mình ủng hộ để chia sẻ với đồng bào miền Trung.


- Chia sẻ hả mẹ ? Chia sẻ để làm gì ?


Buổi dọn dẹp kéo dài thêm vì những câu hỏi của con.


Con trai yêu của mẹ, khúc ruột miền Trung gánh hai đầu đất nước, hàng năm đã phải hứng chịu nhiều thiên tai, năm thì hạn hán, năm thì lũ lụt. Thời gian vừa qua miền Trung đã phải hứng chịu lũ lụt liên miên, lũ ngập trắng mái nhà, trường học cuốn trôi biết bao nhà cửa, của cải, trâu bò, và cả người.



Các em bé phải chịu đói và rét trong khi đi tránh lũ



Trường học ngập, sách vở bị cuốn trôi, biết bao bạn chẳng còn cơ hội đến trường.




Con yêu, trong lúc khó khăn hoạn nạn, cần lắm sự chia sẻ về vật chất, tinh thần để có sức mạnh vượt lên phía trước.


Con trai ngồi xem mấy tấm ảnh mẹ chỉ mà gật gù ra vẻ hiểu lắm. Với tuổi của con để hiểu được thế nào là chia sẻ thật khó nhưng cũng thật đơn giản con trai ơi.


Sự chia sẻ chính là sự cảm thông, đồng cảm trước những khó khăn của người khác, chia sẻ không chỉ với những khó khăn lớn mà hãy biết chia sẻ từ những điều nhỏ nhất. Hãy biết chia sẻ ngay từ trong gia đình, giúp đỡ ông bà việc nặng nhọc, giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, hỏi han quan tâm đến mọi người khi đau ốm, chia sẻ với cô giáo và nhường nhịn bạn bè những khi đến lớp, biết đồng cảm và yêu thương những người có hoàn cảnh kém may mắn,….


Chia sẻ có khi chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, không cứ gì phải vật chất to tát đâu con nhé. Chia sẻ để nỗi buồn, khó khăn được chia nhỏ còn niềm vui thì nhân lên. Mẹ mong con sau này sẽ trở thành một người giàu lòng nhân ái bao dung cọn trai ạ.