Ngày còn học chung trường Đại học, anh với em, đứa Bí thư, đứa lớp trưởng, mà hễ cứ đụng mặt nhau là cãi nhau. Em nhỏ người mà nhanh miệng, nói nhiều không ai bằng. Và tất nhiên anh luôn là người chịu thua, bị em bắt nạt. Những lần như thế, anh cứ càu nhàu: “Bà là con gái Huế thiệt hở? Tui nghe người ta nói con gái Huế tóc dài dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ hiền lành, sao bà vừa nói nhiều, vừa dữ như bà chằn, tóc lại còn ngắn cũn cỡn, xấu òm!” Nghe anh nói vậy em cũng đâu vừa gì, liếc anh sắc lẹm rồi cấu tay anh thật đau, rượt anh chạy vòng vòng lớp học. Hai đứa lại bắt đầu một trận cãi nhau khác…


Cứ vậy mà ngày tháng dần trôi. Bao nhiêu ngày lên lớp, sinh hoạt Đoàn rồi cùng nhau đi về dưới hàng chò nâu xoay xoay, từ xưng “tui” với “bà”, rồi ngại ngùng gọi nhau bằng tên, cuối cùng em và anh yêu nhau lúc nào chẳng hay. Yêu, mà vẫn cãi nhau chí chóe. Gã trai miền Nam vẫn bị con nhỏ người Huế “bà chằn tóc ngắn” bắt nạt như cơm bữa. Tình yêu thời sinh viên trong veo giản dị, không một chút toan tính thiệt hơn. Mỗi lần anh đèo em ngang qua mấy nhà hàng tiệc cưới, anh đều “dụ dỗ”: Em ơi, em nuôi tóc dài đi. Đến chừng đám cưới tụi mình, em mặc áo dài rồi xõa tóc ngang lưng. Anh tưởng tượng lúc đó chắc em đẹp lắm!” Nghe anh nói vậy, em hay dụi mặt vào áo anh, thầm mơ đến ngày anh đón em về mà hai má nóng ran vì mắc cỡ.


Rồi tốt nghiệp, ra trường. Anh quyết định đi du học, bước tiếp con đường công danh của mình. Ngày chia tay nhau, anh ôm chặt em rồi vuốt mái tóc lưng chừng quá vai của em, âu yếm dỗ dành: “Em ráng đợi anh nha em, anh học xong rồi sẽ về cưới em, chỉ một thời gian nữa thôi.”


Từng mùa chò nâu rơi, em vẫn lặng lẽ nuôi tóc dài đợi anh về hỏi cưới. Nhưng lời hứa ấy đã chìm vào quá vãng xa xăm. Mái tóc dài của em chẳng thể níu nổi chân anh trở lại. Em biết làm gì đây, khi lòng người đã không còn thiết tha ?


Nước chảy mây trôi, thời con gái mỏng manh trôi qua như chớp mắt, em rồi cũng phải đi lấy chồng. Nhà chú rể chỉ cách một con phố. Đám cưới em, áo dài và tóc buông dài như em đã từng mơ. Ngày đưa dâu, cánh chò nâu vẫn xoay tít mù trong gió. Gót giày em giẫm lên, chò nâu vỡ vụn. Tóc em bay bay, rối bời…


Em khóc.