Gia đình của tôi.


Là nơi:


Cho con biết đi đến cùng đường vẫn có một cánh cửa mở ra, vẫn có người sẵn sàng cho con quay về gục đầu lên vai mà khóc, có một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc, khẽ cười mà nước mắt chan chứa những niềm thương…


Là bậc tam cấp của những cú ngã đầu tiên, khi bắt đầu từng bước đi chập chững…


Là bức tường loang lổ những nét vẽ chì nguệch ngoạc không rõ là công chúa hay lọ lem…


Là chú mèo con thường vươn mình đón nắng mai trên bậu cửa sổ, rồi uể oải nằm dài phơi nắng đến tận trưa…


Là những buổi ngồi đếm mưa rơi qua thanh cửa gỗ, ôm ấp những mộng ước rồi khao khát những giấc mơ…


Là tiếng ba trầm ấm khuyên răn…


Là giọng mẹ dịu hiền à ơi những trưa hè nóng bức…


Là tiếng bi bô của đứa em đang thời tập nói…


Là dáng ông bà tóc bạc như phơi sương…