Tôi không thể nhớ nổi mình lần đầu tiên tôi gọi bố là khi nào, và lúc đó tôi cảm thấy như thế nào. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc còn nhỏ khi bị mẹ đánh đòn, tôi chỉ tu tu khóc mà không biết gọi ai. trẻ con đứa nào bị mẹ đánh cũng vừa khóc vừa gọi "bố ơi" hoặc ngược lại. Lúc đó tôi bị mẹ đánh thì đương nhiên là giận mẹ, và cần cầu cứu bố. Nhưng bố tôi không thể nghe, không thể nói, tôi còn bé nhưng đủ hiểu dù tôi có gọi bố thì bố cũng không thể nghe thấy. Và tôi vẫn nhớ năm rôi học lớp 3, một lần đi học bị bạn bắt nạt, lúc đó theo bản năng tôi chạy về nhà, định là sẽ gọi bố ra để "xử lí " chúng nó. Nhưng đôi chân tôi chững lại khi nhìn thấy bố, Tôi cũng không bao giờ quên ngày cưới của tôi. Bố đứng nhìn tôi, có lẽ lúc đó bố rất muốn nói với tôi lời chúc mừng hạnh phúc, rất muốn dăn dò tôi trước khi tôi về nhà chồng. Và cho đến bây giờ khi đã trở thành một người mẹ, tôi càng hiểu được bố tôi cũng ao ước được nghe thấy tiếng tôi nói, được nói với tôi bao điều. Và 30 năm qua tôi vẫn luôn ao ước một lần được gọi bố hai tiếng "bố ơi". Và càng ao ước bố có thể nghe thấy tôi gọi, có thể đáp lại tiếng gọi của tôi