Từ khi cất được tiếng nói đầu tiên thì từ mà mọi người được dạy sẽ có "Ông, Bà, Bố, Mẹ", nhưng tôi chỉ biết tới 3 từ trong đó thôi. Tôi cũng không biết tại sao lai chỉ có 2 mẹ con tôi sống với nhau. Khi đi học, tuy không bị các bạn trêu trọc việc tôi không có bố nhưng tôi thường thấy tủi thân mỗi khi thấy bạn nào được Bố đến đón về. Thậm chí có lúc tôi đã từng rất ghét 1 người bạn mà chơi thân với tôi suốt mấy năm học liền chỉ vì nó có bố và lúc nào nói chuyện nó cũng nhắc tới Bố như một người hùng, một người mà nó rất yêu thương... trong khi tôi thì chẳng biết Bố mình như thế nào chỉ biết bố tên là gì mà không một lần gặp mặt.


Những lúc nhìn những đứa trẻ khác được cả bố cả mẹ đưa đi chơi, cả nhà vui vẻ hạnh phúc tôi lại chạnh lòng và ước mơ giá như nhà mình cũng được như họ thì chắc mình sướng lắm... nhưng ước mơ của tôi chẳng bao giờ thành hiện thực vì bố tôi đã có một gia đình hạnh phúc riêng, mãi khi tôi lớn Mẹ tôi mới kể cho tôi biết mọi chuyện. Từ đó ước mơ 1 gia đình trọn vẹn lại càng lớn hơn trong tôi, tôi luôn nhủ thầm mình đã không có được gia đình trọn vẹn thì mình phải cố gắng làm việc thật tốt, lấy chồng và sống tốt với nhau để những đứa con của tôi sẽ có được ước mơ đó của tôi.


Đến bây giờ thì ước mơ của tôi đã thành hiện thực khi mà các con của tôi vẫn có một gia đình trọn vẹn, một tình yêu trọn vẹn từ cả bố và mẹ. Ước mơ cho con.