Cuộc sống cơm áo cứ cuốn mình vào vòng xoáy của nó, để khi giật mình nhìn lại, tôi cũng đã có thật nhiều ước mơ…Một trong những ước mơ đó là được trở thành một nhà thơ với những tác phẩm thật nhiều người biết đến. Trong kí ức , ước mơ ấy có từ khi tôi còn rất bé, toi yêu thơ và say thơ… dự định sẽ theo nghiệp văn chương, thế nhưng ước mơ thì đôi lúc không thật giống với hiện thực. Con đường tôi đang đi bây giờ chẳng liên quan nhiều đến thơ, đến văn như tôi từng mong đợi nhưng trong tôi “chất” văn vẫn tiềm tàng, trỗi dậy và mãnh liệt. Thỉnh thoảng tôi vẫn viết, ngày chia tay lớp chuyên Văn, cô giáo chủ nhiệm đã từng nắm tay tôi rất lâu: “ Đừng bỏ nghiệp viết nhé! Bút sẽ cùn, mực sẽ cạn nếu mình không viết đấy em ạ”. Thời sinh viên, đó là những trang nhật kí đẹp nhưng nao nao buồn, những bài thơ, bài báo được đăng trên vài tạp chí, hay đơn giản là viết những dòng blog cho chính mình…Giờ thì tôi viết cho con trai, nguồn cảm hứng dường như vô tận…



Vậy đó! Đôi lúc trong cuộc sống ta giật mình nhìn lại tôi cũng từng có ước mơ, đó là một góc thật đẹp trong kí ức của mỗi người. Ghi nhớ nhé- để thấy cuộc sống thêm có y nghĩa hơn về một thời mình đã dám ước mơ – dẫu vẫn còn dang dở…



( Chia sẻ với mọi người 1 trong số những bài thơ tôi viết cho con trai nhân dịp Trung Thu)