Chẳng biết Cô Vy là yêu quái phương nào mà mặt dày quá trời. Từ ngày ả xuất hiện làm cả thế giới chao đảo, mãi vẫn chưa có dấu hiệu rút lui, báo hại tui với các đồng nghiệp lại ru rú ở nhà đây.

Năm ngoái “Work from home” đợt đầu đúng vào thời gian mình bầu em Jun. Giờ chàng trai bé nhỏ ấy đã sắp tròn 1 tuổi rồi, mẹ lại trải nghiệm kỳ làm việc ở nhà dài ngày để chung tay cùng cộng đồng phòng chống ả Cô Vy trơ trẽn đó.  

hình ảnh
Góc làm việc ở nhà của em!

Những ngày đầu làm việc ở nhà nghĩ cũng thấy hơi hơi sương sướng, vì sáng được ngủ nướng thêm 30 phút. Nhưng mà ngủ nhiều cũng chán ngấy ra, người ta dậy sớm để thành công, thôi mình dậy sớm đi chợ vậy.

Bình thường 1 tuần mới thay hoa một lần, nhưng làm việc ở nhà nên dậy phóng xe ra chợ hoa, ngắm là chính. Mùa này Hà Nội đã ngập tràn màu sắc của sen, quỳ… tiếc gì mà không cắm một lọ nhỉ, nhưng mình không khéo tay, cứ có hoa là thấy cuộc đời tươi đẹp rồi. Mùa cô Vy nên hoa rẻ lắm, 100 bông hồng thơm có 40k thôi. Thương người nông dân trồng hoa vất vả nên rinh hẳn 1 bó to về cắm, thơm ngào ngạt khắp nhà.

hình ảnh
Hồng thơm mùa dịch, 40k 100 bông, thơm dịu dịu rất dễ chịu

Kỳ “Work from home” này trúng vào mùa vải chín. Mọi năm kiểu gì ông bà ngoại cũng gửi xuống cho con gái vài chùm hương vị quê nhà. Năm nay chiều chiều ông xã đi làm về lại hai tay hai túi, miệng cười như mùa hè tỏa nắng “giải cứu vải cho bà con Bắc Giang”. Thế là lại được ăn vải ngập chân răng, trộm vía mấy em mụn chưa đến hỏi thăm lần nào.

Đến giờ làm việc là ngoan ngoãn nhốt mình ở trong phòng, “cách ly” với tụi tiểu yêu. Các con đang được trải nghiệm một mùa hè đặc biệt tại gia nên cả đám trẻ hàng xóm tụ tập chơi trò xếp gỗ, chành chọe nhau um củ tỏi. Mình người lớn, tốt nhất đóng cửa làm việc cho lành.

Nhiều lúc muốn ra ngoài thay đổi không khí cũng phải trốn cu tí như “tó” mẹ trốn con. Mọi ngày, cậu nhóc thấy mẹ váy vóc, phấn son đi làm thì cười toét miệng. Từ hôm mẹ làm việc ở nhà chàng bỗng dưng thay đổi thái độ, sẵn sàng mè nheo, túm váy bất kể lúc nào.

hình ảnh
Ẩm thực mùa Ả Vy
Vì chàng thiếp phải mua mâm
Ngẫm như thân thiếp bốc ngầm cũng xong... (sưu tầm)
hình ảnh
Đố các tình yêu biết em làm vỏ bánh cuốn bằng nguyên liệu gì? 

Làm việc ở nhà không được váy vóc tung xòe đến văn phòng nhưng vẫn phải xinh, sáng ra trát mặt bự phấn, tô son đỏ choét. Chồng hỏi “đi đâu đấy?”, đành thẽ thọt “quên, tưởng nay đi làm”, giả vờ vậy thôi nhưng mẹ Đốp lâu ngày không ra ngoài nên make up seo phì một tấm để cống a Face đó, xong đi đổ rác nữa.  

Ở nhà làm việc cũng thú vị lắm, vừa đảm bảo an toàn lại có nhiều thời gian kết nối gia đình hơn. Sau giờ làm việc thì vào bếp, trổ tài nội trợ, tự nhiên lại được chồng khen dạo này bu nó đảm đang nhỉ, nghe cũng thích thích. Trộm vía từ hôm làm việc ở nhà tình cảm vợ chồng, con cái chưa sứt mẻ tí nào.

Không đến văn phòng cũng nhớ chỗ ngồi trên đó lắm! Nhớ những gương mặt thân quen lúc tập chung cao độ cày KPI, đủ các cung bậc biểu cảm. Nhớ nụ cười tươi hơn hoa của chị đẹp (sếp tui) mỗi lần bảo: ONTOP NỜ 1 RỒI. Nhìn đôi mắt nàng Giang lúc tìm ảnh lại cứ tưởng xem phim x. haha, hi hi trêu tí thôi nha cấm giận. Đến giờ ăn trưa chị em cây khế lại ríu rít, tíu tít chia nhau từng quả cà muối. Rồi lại nhớ cỗ “Lòng bà Nhị” trải lá chuối thơm ngon đáo để, ai cũng sợ béo nhưng ăn nốt hôm nay mai giảm cân sau.

hình ảnh
Cái tay, cái tay... Có một bàn tay trong một đĩa vải...

Ả Vy vẫn còn õng ẹo khó lường lắm! Ngoài kia nắng 40 độ, biết bao nhiêu người đang lao vào tuyến đầu dập dịch, những giọt mồ hôi, nước mắt đã nhỏ xuống. Thiết nghĩ dù làm việc ở nhà có chút bí bách nhưng hạnh phúc lắm rồi. Mình không trực tiếp lên tuyến đầu thì ở tuyến sau thực hiện nghiêm túc phòng tránh dịch. Bớt đi loăng quăng khi không cần thiết, ngày bình yên sẽ trở lại sớm thôi!