Năm COVID-19 thứ hai, tôi và mọi người đã dần thích ứng được với việc sống chung với dịch. Nhiều thói quen sinh hoạt của tôi bị thay đổi, không hẳn là tiêu cực nhưng sẽ khó khăn hơn lúc đất nước không có dịch một chút. Đặc biệt là việc phải làm việc ở nhà.

Khi mà nhiều ngành nghề bị chững lại, phải kêu cứu Chính phủ và nhân viên bị thất nghiệp thì tôi may mắn tìm được công việc ổn định. Đó là sự may mắn của tôi và tôi trân trọng điều này. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ vừa mới làm việc được hai tuần thì phải làm việc ở nhà  vì dịch tái bùng phát ở TP.HCM.

Thay vì làm việc trong phòng máy lạnh thì tôi phải ngồi trong căn phòng nhỏ cùng chiếc quạt máy bé xíu. Thay vì ngước mắt là có thể nhìn thấy đồng nghiệp thì tôi lại phải nhìn gương mặt người bạn cùng phòng “chán ngắt”, thậm chí là nghe tiếng những người bạn này cùng chơi game với nhau khiến tôi không thể tập trung được cho công việc.

hình ảnh
Góc làm việc đơn giản nhưng tràn đầy tinh thần của tôi

Thay vì trực tiếp hỏi anh Dự những vấn đề trong công việc, được anh chỉ bảo tận tình thì tôi phải gõ những thắc mắc của mình bằng Skype để anh biết được. Và đương nhiên, mặt chữ không thể hiện được cảm xúc của con người, nên nhiều khi tôi thấy lo vì những tin nhắn của anh sao “lạnh lùng” quá. Tôi cũng không còn được nghe những lời hỏi han của các chị ngồi cạnh, vì tôi là em út của công ty.

Nhưng rồi tôi đã dần  quen hơn với sự ồn ào của mấy đứa bạn lúc tụi nó cùng chơi game, tập trung hơn vào công việc của mình. Tôi tập quen với những tin nhắn có vẻ là “lạnh lùng” nhưng chứa đựng nhiều tình cảm và lời động viên của trưởng nhóm. Tôi cũng quen với việc ngồi làm việc tại nhà, dù hơi đau lưng, hơi nóng, hơi cô đơn nhưng sống là phải biết thích nghi. Và mùa dịch này đã khiến tôi trưởng thành hơn như thế!

Bởi vì làm việc ở nhà, không phải chạy xe lên công ty nên tôi có thể ngủ dậy trễ hơn một xíu cũng không sao.

Bởi vì làm việc ở nhà, tôi có thể chủ động thời gian ăn uống và không còn lo căn bệnh dạ dày lâu năm của tôi tái phát.

Bởi vì làm việc ở nhà nên mỗi lúc mỏi người, tôi có thể nằm ỳ ra sàn nhà hoặc ăn vặt một thứ gì đó khi đói bụng mà không xấu hổ với các anh chị nữa.

Bởi vì làm việc ở nhà mà sau 6 giờ chiều, tôi có thể tranh thủ tập thể dục trước khi ăn tối.

Nơi ở mới của tôi có view nhìn ra xa lộ Hà Nội. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhìn ra đó và nhớ về những lần tôi cùng chiến mã chinh chiến trên xa lộ để tới cơ quan. Lâu rồi không đi qua đó, thật có chút nhớ nhung.

Hóa ra làm việc ở nhà không như tôi tưởng tượng!