"Cô-vít” lại đến khiến cuộc sống của tôi một lần nữa bị đảo lộn. Tránh không được thì mình đành tặc lưỡi “đối đầu” thôi....

Lại Work from home – “Vui vẻ không quạu nha”!

Chiều muộn 28/5/2021, đang hí hoáy làm nốt công việc còn dang dở trong ngày thì tôi ngỡ ngàng đọc tin nhắn từ anh leader thông báo tòa nhà làm việc vừa ghi nhận một trường hợp F0. Sau đó, ba chân bốn cẳng, tôi vội vàng chạy lên công ty để lấy mẫy xét nghiệm.

Ngay tối hôm sau, một công ty may mặc cách nơi tôi ở khoảng chừng 30m cũng được phát hiện có người dương tính nCov.

Rồi chỉ 3 ngày sau đó, Sài Gòn bắt đầu thực hiện giãn cách sau hàng loạt ca nhiễm mới.

Bất giác, cảm giác “sợ hãi” xâm chiếm toàn thân. Tôi chợt nhận ra, virus gây đại dịch đã và đang ở rất gần. 

Đêm đầu tiên giãn cách ở Sài Gòn, tôi nhận cuộc điện thoại của má. Tiếng má lo lắng, vội vã hỏi tôi có ổn không? Công việc thế nào? Ăn uống ra sao khi má thấy hàng loạt hình ảnh kệ hàng thức ăn trong siêu thị trống trơn được xuất hiện trên các bản tin thời sự?

Cố chọn tông giọng nhẹ nhàng, bình thản nhất có thể, tôi trả lời: “Con ổn, má đừng lo”.

Ừm thì, có gì phải lo, cũng chỉ là lần thứ hai làm việc ở nhà thời “mắc dịch”. Hay nói cách khác là có thêm 15 ngày “cuối tuần” liên tiếp thôi mà….

Nhưng khoan, làm việc tại nhà? Mới nghe thôi ai cũng có thể hét lên vì thích thú. Nhưng, đâu có đơn giản vậy. Phải là “người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt” như thế nào. Bởi viễn cảnh buộc phải “bó chân” ở nhà có thể là thiên đường với người này, nhưng lại là thảm họa với người khác!

hình ảnh

Làm việc ở nhà – Vui vẻ không quạu nha

Cứ thử nghĩ mà xem, mỗi sáng thức giấc lại vội vã lăn ra khỏi giường, mở laptop lên làm việc. Đến trưa thì ăn vội bữa cơm rồi lại vùi đầu, gõ lóc cóc để chạy kịp deadline.

Không còn là những câu chào nhau mỗi ngày, tiếng cười đùa giòn giã cùng đồng nghiệp mà chỉ là tiếng gõ lách cách từ bàn phím. Những lời hỏi thăm, động viện nhau cũng chỉ được trao gửi qua những con chữ khô khốc. Thậm chí, đến khi mở cánh cửa phòng ra, ngó sang nhà hàng xóm thì đáp lại cũng chỉ là tiếng im thin thít. Thật khó tưởng tượng được, trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập, đến một cái bắt tay cũng khó.

Có chăng, thứ âm thanh vọng vào tai tôi nhiều nhất trong những ngày này là tiếng còi xe cứu thương chạy trên đường, vội vã đưa người vào khu cách ly.

Dành 100% thời gian ở nhà, cá là nhiều người sẽ thấy ù lì và muốn phát điên. Nhưng, cứ thử nhìn hàng ngàn người lao động đang khốn khổ ngoài kia xem, so với chúng ta – vẫn đang có một công việc để bám trụ, mưu sinh - thì chẳng phải đã may mắn hơn họ hơn rất nhiều rồi sao?

Thế nên, sự lựa chọn duy nhất mà tôi có lúc này, đó là trở thành một công dân tốt. Thay vì lao đao hoảng hốt, tôi tự nhủ mình phải có trách nhiệm với cộng đồng. Bởi virus SARS-CoV có nhanh và nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa cũng không đáng sợ bằng con virus mang tên “vô ý thức”.

Thế rồi, chỉ mất 2 -3 ngày đầu bối rối, tôi lại nhanh chóng bắt nhịp với thói quen làm việc ở nhà như một năm trước đã từng. Không còn những bức rức, ủ rũ, bí bách, tôi chọn cách mở đầu ngày làm việc ở nhà bằng một nụ cười và kết thúc ngày hôm đó bằng một cái vươn vai trọn vẹn. Nghe có vẻ buồn cười nhưng bạn cứ thử đi!

Thêm nữa, khi mọi thứ của xã hội ngoài kia đang chộn rộn, tôi chọn cho mình cơ hội được học. Và cứ thế, bản thân tôi bỗng thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đêm nọ, tình cờ giở lại cuốn sách “Sống như ngày mai sẽ ch.ết” mà tôi đã bỏ quên từ lâu, những dòng chữ ngay từ trang đầu đập vào mắt càng làm tôi thêm tâm đắc: “Mọi trải nghiệm đều đáng giá như nhau. Như một hộp chì màu 12 cây, màu nào cũng giá trị….” .

Ừ thì, dù tốt hay xấu thì cũng hãy xem đây như một trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Cả thế giới đang xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống dịch. Vì vậy, tôi tự nhủ, hãy luôn giữ một tinh thần “Work from home”, vui vẻ không quạu!

hình ảnh

"Mọi trải nghiệm đều đáng giá như nhau. Như một hộp chì màu 12 cây, màu nào cũng giá trị…."

Khi Sài Gòn bình yên trở lại….

Hết 7 ngày giãn cách, tôi nhận dòng tin nhắn được gửi vội từ đứa bạn thân đã 2 tháng chưa kịp gặp mặt. “Khi Sài Gòn bình yên trở lại, điều đầu tiên mày muốn làm là gì?”. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, dành cho tôi, và dường như chính nó cũng đang tìm câu trả lời.

Không quá 5 giây suy nghĩ, tôi đáp: “Điều mong mỏi duy nhất mà tao có là trở về nhà, tận mắt nhìn ba mẹ thưởng thức món ăn ngon mà tao tự tay nấu”. Ừ thì, khát khao có vẻ giản đơn nhưng tôi chỉ có thể chờ và đợi, bởi khoảng cách từ ngôi nhà yên bình đến thành phố, nơi tôi đang làm việc xa hàng trăm cây số…

hình ảnh

Bạn sẽ làm gì đầu tiên khi Sài Gòn bình yên trở lại? 

Thêm vào đó, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, hình ảnh những bệnh nhân nhiễm n.Cov lớn tuổi mang bệnh lý nền đột ngột qua đời, những đám tang thiếu vắng người thân, thậm chí con cái không kịp nhìn mặt mẹ cha lần cuối khiến tôi càng khắc khoải nỗi nhớ nhà da diết.

Ít ra, một trong những điều hạnh phúc nhất lúc này là tôi vẫn có thể thấy ba má khỏe mạnh, bình an, thông qua những đoạn facetime mỗi ngày. 

Ừ thì, đại dịch Covid-19 sẽ sớm chấm dứt thôi, chúng ta sẽ sớm trở lại tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, hoạt động kinh tế bắt nhịp trở lại guồng quay, người lao động sẽ sớm ổn định công việc, các trung tâm thương mại, trường học, đường sá cũng sẽ sớm trở lại đông đúc... Lúc ấy, hãy tự tin hiện thực hóa mọi kế hoạch mà chúng ta đang vẽ ra trong đầu. Sẽ sớm thôi, hãy tin tưởng./