hình ảnh

Mùa dịch này nếu không có bé và các cuộc thi viết thì mình chắc đến là nhàm chán. Bé nhà mình là nguồn khơi dậy cảm hứng viết vời của mình; Mình có thể sáng tác nhiều bài thơ hoặc viết những chia sẻ gửi cô bé, ngắm nụ cười dễ thương, điệu đà của cô bé cả ngày với niềm yêu thích bất tận. Vừa là vì quá thương bé, không muốn gửi bé đi trẻ cho đến khi bé lên 2 tuổi, vừa là vì dịch bệnh COVID nên cả năm trời trôi qua, mình chỉ ở nhà cùng bé. 

Vào thời điểm hè năm ngoái, mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc làm sao để ở nhà mà vẫn kiếm được đồng vào đồng ra, thế là mình tìm kiếm các cuộc thi và mình xin vào một số hội nhóm, mình tập tành kinh doanh online. Và khi mình tham gia cuộc thi viết “vu lan báo hiếu” do Webtretho  tổ chức và đạt giải khuyến khích thì từ đó mình bắt đầu có động lực viết nhiều hơn, mình bắt đầu viết với phương châm: đam mê là chính, quà là phụ, có thì càng vui, ...Từ đó, mình trở thành “fan” của Webtretho  và hầu như các cuộc thi viết nào mình cũng tham gia với phương châm bên trên, và mình nghĩ tham gia cũng chính là cách mình chia sẻ với cộng đồng, sẻ chia là một điều cũng nên làm trong cuộc sống mà, phải không các bạn?

Cuối năm 2019 là thời điểm khởi đầu của dịch bệnh COVID, trước đó, vào tháng 7/2019 bé nhà mình chào đời, năm 2019-năm tuổi của bé nhà mình sẽ là một năm đáng nhớ, năm “heo vàng” và năm mà cả nhân loại đã phải đối mặt với một loài vi rút cực kì đáng sợ mang tên corona, sau này khi con lớn hơn, mình sẽ kể cho con nghe về điều ấy. Nhân loại chúng ta vẫn đang cố gắng từng ngày để đánh bại COVID, nếu như Mỹ đã dần kiểm soát được nhờ có vắc xin thì Việt Nam chúng ta vẫn còn đang nỗ lực từng giờ để khống chế COVID, để một ngày không xa, chúng ta cũng có đủ vắc xin COVID và người dân ai cũng được tiêm phòng để phòng ngừa sự tấn công của corona. 

Với mình, khi ở nhà mùa dịch, nhờ có các cuộc thi viết mà mình mới nhận ra rõ hơn về khả năng viết lách của mình, dù còn non nớt nhưng mình vẫn đang mài giũa qua từng ngày, mình viết như một đam mê và mình nghĩ chính bởi vậy mình cảm thấy thoải mái khi viết. Đôi khi với mình, viết lách cũng là một cách tìm kiếm niềm vui và giảm đi căng thẳng. Ngoài thời gian chăm sóc, ở bên con, vui đùa cùng con,... chơi các  minigame thì mình viết để thỏa đam mê và đôi khi thấy rất vui khi có những món quà: nào là tã, bỉm, ba lô, bình sữa, chén bát, phiếu mua giày xịn sò, kem dưỡng da Senka, giấy chứng nhận khích lệ tinh thần người yêu viết, ... Món quà nào cũng ý nghĩa vì nó là thứ hữu dụng và có quà thì ai mà chả vui, phải không các bạn?

Từ sau đợt lễ 30/4, 1/5 vừa qua, mỗi ngày mình đều thấy thông tin số người nhiễm COVID tăng lên, trong đó có nơi mình đang ở là thành phố Hồ Chí Minh. COVID_kẻ giấu mặt đáng sợ, đôi khi nó ngấm ngầm không biểu lộ rõ triệu chứng, tình trạng lại thêm có những người “giấu” đi việc khai báo, liệt kê những biểu hiện đáng ngờ,... nên đã khiến sự lây lan diễn ra càng bùng nổ và nhanh hơn. Bởi thế, cho đến khi nào dịch COVID thực sự được khống chế tại Việt Nam thì chúng ta hãy đi “du lịch” nhé, lúc này càng bớt đi thì càng tốt cho chúng ta và cộng đồng.; Lúc này phương châm “mình vì mọi người” càng được khuyến khích, đặt lên hàng đầu. 

Corona thường tấn công nhanh nhất vào người già và trẻ em và người có sức đề kháng kém,... vì thế, để chống chọi được, chiến thắng được nó, chúng ta cần tăng cường sức đề kháng, tăng cường vitamin, rau xanh các loại,... để có được một cơ thể khỏe mạnh, một sức khỏe tinh thần dẻo dai, ý chí. Mình hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để mình có thể gửi bé đi làm vì đối với mình “làm là học, học là làm, trong làm có học, trong học có làm: làm người, làm cho bản thân hoàn thiện,...” và còn đối với bé, khi đi học sẽ có thêm bạn mới, biết thêm nhiều hơn về thế giới xung quanh,...

Thật ra, ở nhà mùa dịch thời gian vừa qua cho đến nay cũng đã giúp mình rèn giũa được nhiều hơn: hiểu được cách nuôi dạy con hơn, biết vẽ nhiều hơn vì tìm tòi để vẽ các thứ cho con,    cũng đã có cơ hội  “luyện giọng” nhiều hơn khi hát cho con nghe mỗi ngày,... và lại còn có khả năng xuất khẩu thành thơ, chỉ là thơ hay ra sao, được điểm mấy trong mắt bạn đọc mà thôi.

Hãy giữ tinh thần lạc quan để cùng với cộng đồng và nước Việt chúng ta tiếp tục chiến đấu, chống lại COVID nhé các bạn. Cuộc đời mỗi người ai mà chẳng phải trải qua sinh-lão- bệnh -tử, nhưng mỗi ngày trôi qua chúng ta hãy sống ý chí và lạc quan vì “ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”. Mong thật nhiều người dân chúng ta và nhân dân thế giới được bình an. Hãy giữ gìn sức khỏe vì chỉ cần “có sức khỏe là có tất cả”, các bạn nhé!!!