Khi mình viết những dòng này đã là ngày thứ tư làm việc ở nhà và có lẽ việc háo hức mỗi ngày là trông trời mưa như cậu bé trong câu chuyện “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của một nhà văn Nhật Bản. Bầu trời buổi chiều cứ kéo mây đen rồi sau đó lại bị gió thổi tan, thế là nóng càng thêm nóng. Trong nhà, màn hình laptop gần như sáng đèn phần lớn thời gian và chỉ có tiếng gõ lóc cóc trên bàn phím. 

Thành phố nơi mình làm việc lại bước vào những ngày đau ốm, mỗi sáng rồi mỗi chiều mở mạng là ập vào mắt con số thống kê ca nhiễm, nghi nhiễm rồi nơi nào phong tỏa, nơi nào đang tìm người từng đến. Đây là những việc tưởng chừng đã quen thuộc trong hai năm nay nhưng cũng lạ lùng quá đỗi, có lẽ là một thứ ký ức rất khó quên và xen chút ám ảnh để mười, hai mươi, ba mươi hay bốn, năm mươi năm nữa nhắc về vẫn còn đặc biệt. Thậm chí, hôm nọ mình xem một bộ phim thấy mọi người đi lại ngoài đường không khẩu trang lại thấy “khó chịu” kiểu gì, ám ảnh vậy đó. 

hình ảnh
Góc làm việc tại nhà của mình. 

Ngày của mình bây giờ bắt đầu từ hơn 8 giờ sáng, nghe có vẻ phi thực nhưng mình đang cố “healthy & balance” trong những ngày này thay vì cố nằm ườn thêm chút. Tuy mình ở nhà tuân thủ theo chỉ thị giãn cách xã hội nhưng công việc vẫn không có chút nào thay đổi vì mọi người đang nỗ lực vận hành theo một nhịp điệu đã lên dây cót từ trước giờ. Mọi thứ trong lúc Cô Vy ghé đến đã khó khăn nên ai nấy cũng tự nhủ phải cố gắng, không thể gục ngã. Thỉnh thoảng trong những nhóm chat là cập nhật về tình hình thành phố đang đau ốm ra sao, mình có thở dài, có chút lo sợ nhưng cũng an ủi, động viên giữ lạc quan. 

hình ảnh
Hoa ngoài cửa sổ. 

Làm việc ở nhà, mình tiết kiệm được khoảng 3 tiếng đồng hồ cho việc đi - về từ nhà đến công ty và ngược lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có chút “làm việc riêng”, kiểu như chạy ra ngó vườn rau be bé trước nhà, hay lui cui nấu món gì đó. 

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp than buồn trong những ngày này nhưng mình lại nghĩ khác. Bình thường, từ sáng đến tối chúng ta cứ quăng mình vào những cuộc gặp gỡ, làm việc, giao tiếp nhưng hiếm khi dành thời gian quay về với chính mình, lắng nghe bản thân dạo này ra sao. Lúc này, quả thật là trong “nguy” có “cơ”: cơ hội để mình quay về, nhìn vào thật sâu và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn chút. 

hình ảnh

Ở một mình, đây là thời điểm mình tự ví như đang sống ở hoang đảo vì cũng hạn chế ra ngoài hay gặp bạn bè. Mọi liên hệ với xã hội dần tạm ngắt, vừa để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh vừa là lúc mình dành thời gian để “kết bạn” với một người. 

Mình dậy sớm súc miệng bằng nước ấm. Mình pha chanh uống mỗi ngày. Mình nấu những bữa tử tế cho chính mình thay vì ăn vội vàng cho xong bữa. Năm vừa rồi, mọi người cũng từng có đợt giãn cách xã hội và khi ấy nhiều hội nhóm kiểu như “Yêu bếp, nghiện nhà” ra đời. Nấu ăn cũng là một cách chữa lành, thậm chí cũng là một cách để “thiền”. Mình đọc được điều này và đang dùng những ngày này để áp dụng. 

hình ảnh
Hạt giống rau muống mình gieo đã nảy mầm. 

Mình làm việc thật tập trung để sớm hoàn thành. Mình đọc sách, bình thường không có nhiều thời gian nên cứ mua về rồi chất đấy. Mình cũng để ý và rút ra vài “chân lý”, rằng rau muống gieo hạt sẽ nhanh nảy mầm hơn cải bẹ xanh, rằng cây đậu biếc nếu chăm tưới nước hằng ngày sẽ ra hoa rất nhiều. Bữa nọ, xem Facebook của một cô giáo thời Đại học cũng đang thuộc diện cách ly tại nhà, thấy cô còn lấy bánh cho chim bồ câu ăn, mọi người vào ghẹo cô nay đã nói chuyện với chim. Ai ngờ, cũng có ngày mình đi thủ thỉ với cây cỏ “Mau lớn nha”, “Ôi, nay đâm chồi rồi nè”. 

Mình cố gắng giữ một nhịp điệu chậm cho mọi việc trong những ngày này, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ là “tự kỷ” nhưng mình lại cho rằng đang chăm sóc “đứa bé” hay một “bạn thân” mà ngày thường mình hay bỏ bê. Có một quyển sách có tựa khá thú vị, đó là “Sống chậm lại giữa thế gian vội vã”. Nếu biết giữ bình tĩnh, 14 ngày làm ở nhà chính là cơ hội để bạn sống thật chậm, thật sâu. Dịch ngoài kia cũng là thông điệp, rằng con người cũng chỉ là “cá nằm trên thớt” của quy luật sinh tử nên hãy biết trân trọng từng phút, còn khi nào hợp lý hơn lúc này để dành thời gian cho bản thân và gia đình. 

Hôm nọ, một đồng nghiệp nhắn qua: “Làm ở nhà, nhớ mọi người quá”. Có lẽ ngày thường gặp nhau, hít thở chung bầu khí đến quen thuộc và những ngày ở nhà thế này là dịp để càng thêm trân trọng về những ngày lao vội check in lúc 9 giờ sáng, chiều bơ phờ tới 6-7 giờ tối. Còn mình lại nhớ những chuyến xe buýt mỗi sáng và mỗi tối, đưa mình đến Sài Gòn làm việc. Cảm giác ngồi trên xe, lướt qua phố ngoài kia bình yên là điều mình mong muốn nhất vào lúc này. Hy vọng rằng ngày gặp lại, mọi người đều bình yên. .