Nói đến tết là nói đến một điều gì đó rất thiêng liêng trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người Việt Nam. Tết để lại trong mỗi chúng ta những kỉ niệm khó phai mờ. Đó có thể là “Tết và những nỗi nhớ không tên”, “Tết và tuổi thơ tôi”, “Tết, hoa và nước mắt”, hay Tết là nỗi nhớ của người con hai mươi năm xa quê hương…Tết với tôi có ý nghĩa đặc biệt lắm ! Tết trong lòng tôi luôn luôn tràn ngập một tình yêu và nỗi nhớ dạt dào.



Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xa, thuộc trung du miền núi phía Bắc. Tết ở quê tôi mang đậm hương vị ngày tết cổ truyền của dân tộc, nhưng mang hương sắc riêng của Tết miền Bắc. Cho đến nay, trong cuộc đời mình, tôi đã trải qua hai mươi tư cái tết rồi, nhưng không cái tết nào giống cái tết nào. Mỗi một lần đón tết là một lần tôi khắc sâu vào lòng mình những kỉ niệm đáng nhớ.



Khác với cái tết ở miền Nam thường có ánh nắng chan hòa, với chị gió hiền hòa nhè nhẹ thổi, tết ở miền Bắc, đặc biệt ở trung du như quê tôi, tết luôn gắn liền với chữ “lạnh”, với gió đông, và nhiều năm còn có mưa bụi nữa, nhưng tết lại tỏa ra hơi ấm từ lòng người, từ những “Bầu ơi thương lấy bí cùng”…, để rồi chiến thắng mọi cái lạnh của đất trời cuối đông.



Tôi vẫn còn nhớ, cứ sắp đến tết là bố mẹ tôi, bà tôi đều tất bật chuẩn bị chu đáo lắm. Luôn đầy đủ “Dưa hành, thịt mỡ, câu đối đỏ / Cây lêu, tràng pháo, bánh trưng xanh”, và chắc chắn không thể thiếu được một cành đào với những cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt ngự trị ở một chỗ đẹp nhất trong nhà. Sau này tôi mới biết ở miền Nam không có hoa đào, mà có hoa mai vàng, một màu vàng thắm như ánh nắng miền Nam vậy.



Khi tôi còn bé, tết với lũ trẻ con chúng tôi đơn giản hơn nhiều! Đó là niềm vui được mặc quần áo mới. Rồi tôi còn tranh phần thức thâu đêm luộc bánh của bố tôi nữa. Chẳng biết tôi đun bếp được mấy lần, chỉ biết khi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trền giường, trời đã sáng, và mẹ tôi thì đang vớt bánh chín rồi. Tết đơn giản là được bố mẹ đưa đi chơi, được người lớn mừng tuổi “hay ăn chóng lớn”. Cứ được đồng nào là tôi bỏ ngay vào con lợn nhựa, đến cuối năm mổ ra, lợn của tôi bụng căng tròn những đồng hai trăm, lăm trăm, một nghìn đồng. Tôi đã rất quý và trân trọng những đồng tiền ấy, sau cùng tôi cũng đưa cho mẹ để mẹ mua cho tôi một bộ quần áo mới.


Tết luôn gắn liền với tuổi thơ nhiều kỷ niệm vui và ý nghĩa mà mãi mãi tôi không thể nào quên