Không gian ở các vùng nông thôn và miền núi tỉnh ta rất rộng rãi, nhưng trẻ em vẫn thiếu sân chơi. Thế nên các em thường tụ tập chơi các trò chơi của mình ngay dưới bóng cây to trong xóm, ở ven các tuyến đường chạy qua thôn, hay ở ruộng khô, trên bờ đê… Còn trẻ em vùng miền núi trong những ngày hè lại theo chân cha mẹ lên nương, rẫy để chơi. Do không có trò chơi cụ thể, các em thường chỉ leo trèo trên cây hoặc tắm sông, suối… Nhiều trẻ em ở các vùng này còn bị tước quyền vui chơi giải trí do phải tham gia "phụ giúp" bố mẹ bằng sự lao động quá sức.


Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có nhà văn hóa. Không ít nhà văn hóa được xây dựng khang trang, tốn kém, nhưng khánh thành xong phần nhiều trong số đó lại để không, ít hoạt động (vì không có đồ chơi, không sách báo) hay trở thành nơi phơi lúa (chưa kể một số nhà văn hóa không có sân), hiệu quả hoạt động không cao, trong khi trẻ em nông thôn lại rất cần một nơi để chơi rộng rãi và dễ kiểm soát.


Vì vậy đề nghị cần được quan tâm đúng mức để trẻ có chỗ vui chơi, phát triển lành mạnh!