Nhím được 10 tháng tuổi và con bắt đầu chuyến du lịch dài ngày đầu tiên tại Vũng Tàu. Lần này khác hẳn những lần "hẹn hò" trước tại vườn trẻ, công viên, vườn thú hay siêu thị, lần này là lần đầu tiên con thấy biển. Những đợt sóng lớn ùa vào bờ tạo nên tiếng rì rầm làm con thích thú cười nắc nẻ. Sự rộng lớn bao la của biển không làm cho con mẹ sợ sệt mà ngược lại, con tỏ ra rất vui thích khi được nghịch cát và chơi với những bạn sóng nước. Có lúc nước bắn lên cả mặt con, con nhăn mặt vì vị mặn của biển, rồi lấy tay quệt và tiếp tục với những người bạn mới. Vậy mà mẹ cứ tưởng con sẽ sợ cơ đấy...


Sau chuyến đi chơi biển ở Vũng Tàu, mẹ con ta rất thường xuyên có những buổi hẹn đầy thú vị. Những lúc ê a, bi bô với con làm cho mẹ quên đi tất cả những stress, căng thẳng, mệt mỏi ở công sở. Mẹ dành mọi thời gian rảnh để chơi với con, giống như 1 người bạn của con vậy. Mẹ cùng con chế biến món ăn cho con, mẹ vừa lau nhà vừa kể cho con nghe câu chuyện của bạn thỏ đốm đi học mà quên mang bút chì, mẹ vừa tưới cây vừa chỉ cho con thấy bạn chim chích bông đang đậu trên cành và kêu : chích chích chích... . Mẹ không biết với một đứa trẻ đang học nói thì những điều mẹ nói con có thể hiểu được bao nhiêu % nhưng mẹ biết là con rất thích thú với việc khám phá thế giới xung quanh.


Mẹ nhớ mẹ đã vui sướng thế nào khi thấy con lẫm chẫm những bước đi đầu tiên. Con miệt mài đẩy chiếc xe con 3 chú chim xinh mổ thóc kêu lóc cóc cả chung cư mà mẹ cứ lo con mỏi chân. Cho đến khi con bắt đầu tự đi được thì con lại rất thích chạy. Con ngã dúi, rồi lại lồm cồm bò dậy đi tiếp. Mẹ vừa thương vừa vui vì con mẹ giỏi quá, biết tự đứng dậy và không hề nản chí. Bỗng dưng mẹ thấy ... xí hổ, vì có những khi gặp khó khăn, mẹ đã vội nản lòng... Con đã cho mẹ 1 bài học về nghị lực trong cuộc sống...


Nhím đã hơn 2 tuổi, nói đã sõi, và bước chân đi đã rất vững vàng. Con biết nhắc mẹ đội mũ bảo hiểm mỗi khi mẹ đi làm. Mỗi ngày mẹ đi làm về là con chạy ra ôm túi, cất mũ, cất kính cho mẹ. Con đã biết mời ông bà, ba mẹ ăn cơm. Con biết hỏi mẹ: Mẹ có mệt không? Con biết trấn an mẹ mỗi khi mẹ tỏ ra sợ hãi 1 con vật nào đó. Những traỉ nghiệm bên con làm cho mẹ thấy mẹ lớn hơn nhiều, mẹ thấy mẹ cần phải nghị lực và sống tốt hơn rất nhiều, để làm người bạn đồng hành bên con trong suốt cuộc đời này.


Cuộc sống cứ tất bật cuốn mẹ theo dòng xoáy của nó. Nhưng có con, mẹ cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc rất nhiều. Mẹ tranh thủ mọi lúc để chơi cùng con, hẹn hò cùng con trong những buổi tối 2 mẹ con đi bộ ra công viên tập thể dục, trong những dịp cuối tuần đưa con đi vườn thú, hay trong những chuyến du lịch xa. KHỏi phải nói mẹ đã hồi hộp thế nào. Con cứ đưa mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có lần con nói với mẹ: mẹ Thúy phải ngoan nhé, rồi mai Nhím dẫn mẹ đi Hươu cao cổ nhé!!! Ôi con tôi, con đáng yêu quá đi thôi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi con, bao nhiêu mệt nhọc của mẹ dường như tan biến. Cuộc sống kỳ diệu đang chờ mẹ con mình ở phía trước phải không nào?