MÌnh thấy đáng sợ nhất trong 1 con người đó là lòng tham vô đáy. Vì vậy mình đã nhủ thầm rằng sẽ dạy dỗ con trai mình ngay khi con có thể nhận thức về những thứ là của mình thuộc về sở hữu của miình. Dạy con không lên tham những gi ko phải của mình. Nhân dịp con trai nhặt được 1 món đồ chơi của bạn mình đã dạy con nét cơ bản nhất về lòng tham.


Con trai cầm món đồ chơi mà con rất thích, con đã hỏi mình: mẹ ơi đồ chơi đẹp quá, con thich lắm con cầm về chơi nhé. Mình đã cầm đồ chơi và hỏi: Món đồ chơi này có phải của con ko? Con trai mới nói: của bạn Tôm đánh rơi, con nhặt đc là của con đúng ko mẹ?


Mình đã nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu. Con nói đó là đồ chơi của Tôm thì thuộc về bạn Tôm, khi bạn ấy tặng con thi mới là của con. Bạn ấy đánh rơi thi con mang trả lại cho bạn ấy đi.Bạn ấy đánh rơi đồ chơi chắc buồn lắm Giống như con, nếu con đánh rơi mũ siêu nhân con thích thi con có buồn ko? Nếu có ng nhặt được cũng đem trả mũ cho con thi con có vui ko? Sau 1 hồi gật gù con trai cũng hiểu chuyện và mang trả Tôm đồ chơi. Đây chỉ là 1 thử thách nhỏ thôi nhưng cũng sẽ giúp con trai có sự ghi dấu ban đầu về đức tính nhặt đc của rơi trả người bị mất.