Trước đây mọi người trong công ty mình rất thoải mái sử dụng internet. Vì theo quan niệm của sếp mình:"Làm việc phải vui vẻ. Vì tâm trạng có vui vẻ thì mới đem lại năng suất lao động tốt nhất". Nhưng chỉ sử dụng internet khi nào hết việc hoặc vào giờ nghỉ giải lao. Dĩ nhiên không được chơi game và xem web đen (đây là điều tối kỵ trong quy định của sếp)


Khỏi phải nói là ai cũng thích sự thoải mái này của sếp. Thậm chí có lần sếp bất ngờ vào phòng kế hoạch và thấy các cô nữ ngồi chat say sưa không hay sếp đang đứng sau lưng. Đến khi nghe sếp hỏi:" chat có vui không?" thì các cô mới giật mình quay lại. Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người là sếp sẽ giận giữ quát tháo, sếp chỉ mỉm cười và dặn:" chat vào việc chính thôi, xong việc thì nhớ quay lại đơn hàng của anh. Đừng mê quá mà quên đặt hàng là lỡ việc của mọi người!" Mấy cô đồng thanh "dạ" ngọt ngào và cười tươi rói. Và thật sự thì sếp không quan tâm lắm đến việc đó, bằng chứng là sếp vẫn vui vẻ và các cô cứ chat mỗi khi rãnh rỗi.


Nhưng có một anh thiết kế- người ta thường nói con sâu làm rầu nồi canh là vậy - rất hay lang thang qua các máy của cô kế toán hoặc người thiết kế khác để xem dữ liệu. Dù rằng sếp đã dặn:" Việc nối mạng nội bộ là để tiện việc gửi thông tin cho nhau mà không cần phải fax, photo, điện thoại làm mất thời gian. Nhưng việc ai nấy làm và không được xem thông tin của nhau vì đó là bí mật công ty. Nếu ai vi phạm sẽ bị cảnh cáo và cho thôi việc nếu cá nhân đó không sửa đổi." vậy mà anh chàng này cứ tới giờ nghỉ trưa là lang thang qua máy kế toán coi số liệu nhập, bán vật liệu thô của công ty. Anh này hoàn toàn không biết những cú nhấp chuột của anh đã được lưu lại và truyền đến máy của sếp.


Ngày đầu tiên, anh ta to nhỏ và khoe với vài người về thành tích của mình. dù rằng đã được khuyên là không nên làm thế nữa nhưng anh ta vẫn cứng đầu và tiếp tục vào máy của người thiết kế khác để xem thông tin khách hàng của người đó. Ngay lập tức anh ta nhận được cuộc điện thoại của sếp gọi lên phòng nói chuyện riêng. Chẳng biết sếp đã nói gì chỉ biết là khi bước vào phòng gương mặt anh ấy xanh lè và nhăn nhúm.


Tưởng rằng anh ta sẽ sợ nhưng không...Vào một buổi trưa, phòng thiết kế hết việc và vắng khách. Anh ta lại tải game ...MU về chơi. ( chẳng biết nghĩ sao mà anh ta lại làm như vậy ) Và dĩ nhiên anh ta nhận được điện thoại của chị quản lý bảo ngừng ngay việc tải game. Sau đó thì máy anh ta bị ngắt mạng. Ngày hôm sau, buổi họp toàn công ty được diễn ra và anh ta bị nêu đích danh và nhận một thông báo phạt hành chính. Thay vì nhận lỗi, anh ta ngoan cố cãi vì nghĩ rằng chẳng có chứng cứ nào ghi lại. Bất ngờ, sếp lôi ra một sấp giấy trong đó ghi lại từng chi tiết anh tải game lúc mấy giờ, bao nhiêu "mê" và vào máy nào, máy nào. Lần này, thì anh ta im lặng và sếp cho anh ta thôi việc.


Đây là một bài học đáng giá cho toàn thể nhân viên trong việc coi thường quy định công ty và qua mặt sếp. Ngoài IT ra thì chẳng ai ngờ là mọi hành động của mình dù là trên mạng đã được báo cáo đều đặn và chính xác tới chừng chi tiết. Sau sự việc đó, mọi người biết kiêng nể hơn dù rằng sếp vẫn thoải mái và vui vẻ.