Khi điện thoại bàn ở Vn mới phát triển, có rất hiếm nhà sắm được, phần lớn là ra điện thoại công cộng hoặc nhà nào khá giả thì sắm cái rồi cả xóm có cần gì thì cho số của nhà đó rồi chủ nhà đi kêu mình khi có ai điện tới. Người nghe phải trả vài ngàn (có khi 1k/phút, hoặc 3k/cuộc).


Bây giờ thì ai cũng có thể sắm cho mình không phải là điện thoại bàn nữa mà là một cái điện thoại di động để có thể liên lạc với tất cả mọi người. Từ cô bán ve chai đến chú xe ôm, xích lô và cô bán tàu hủ, cả bà bán bánh tráng trộn gánh cũng sắm được cho riêng mình để khi khách quen cần đến là có mặt liền.


Nhớ cái hồi chưa có điện thoại, mỗi lần mình nấu cơm xong mà không biết ba mình đánh cờ nơi nào để mời về ăn cơm thì giờ đây với điện thoại mình còn biết được ba ăn không để mà nấu nữa, ba thích ăn món gì để mình đi mua hoặc ba sắp có khách, nấu thêm ba miếng cơm hoặc mua thêm miếng thịt khi mình đang đi chợ...


Mẹ mình thì từ lúc có điện thoại di động, mẹ có thể alo cho bà con họ hàng để hỏi thăm tin tức, ai mất ai còn, ai mới chuyển vào SG sinh sống, ... đều được mẹ cập nhật và thăm viếng.


Riêng bản thân mình thì cái điện thoại di động nó gắn với mình như hình với bóng vậy, mình không thể tưởng tượng nổi một ngày không có điện thoại mình sẽ thảm hại như thế nào. Vì những gì liên quan đến công việc của mình đều được mình note trong điện thoại.


Kỉ niệm gần nhất để gọi là biết ơn cái điện thoại là khi em gái mình vào viện để sinh, cậu em rể mình cập nhật liên tục qua tin nhắn tình hình em gái và cháu mình. Thật vui và thật gần gũi.


Phải công nhận là điện thoại không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.