Nghe lời đứa bé thều thào với người cứu hộ mà nhói lòng, biết con còn có thể gặp lại mẹ hay không.

Vụ đâm tàu được xem là tai nạn tồi tệ nhất trong suốt 40 năm của đường sắt Đài Loan xảy ra vào khoảng 9h28 sáng 2/4. Tai nạn đã khiến hơn 50 người mất và gần 200 người bị thương. Xót xa nhất là cảnh chứng kiến người thân mất đi hoặc bị kẹt lại mà không làm gì được. Có đứa bé may mắn còn sống, chỉ có thể thều thào với người cứu hộ trong cơn hoảng loạn: “Mẹ con vẫn còn kẹt lại”.

Mẹ muốn con thoát ra trước, mẹ vẫn còn kẹt lại

Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân của vụ tai nạn đâm tàu Đài Loan là do có đoạn đường dốc phía trên đường sắt, một chiếc xe tải đang đậu trên dốc thì nghi tài xế bỏ đi không đạp phanh tay khiến xe tải bị trượt, rơi xuống đường ray phía dưới, đoàn tàu Taroko dài 125 km đã đâm trực diện vào chiếc xe và gây ra tai nạn thảm khốc.

hình ảnh

Ảnh: afp

Sau cú va chạm, dải phân cách phía trước của đoàn tàu bị vỡ nát, kéo theo toàn bộ đoàn tàu vào trong hầm, tông vào thành hầm với tốc độ cao khiến từng toa trật bánh, lật nghiêng, đầu xe nát bét, các toa tàu bị nén và biến dạng nghiêm trọng.

Theo lời những nhân viên cứu hộ, khắp nơi bên trong các toa tàu đều đổ nát, sàn bê bết máu, người ngừng thở nằm khắp nơi. Trong số những người gặp nạn có rất nhiều người mẹ và trẻ em. Lúc tai nạn xảy ra, điều tất yếu nhất là người mẹ luôn muốn con mình được sống.

Theo lời một hành khách may mắn thoát ra được thì trong lúc chạy ra ngoài, người này đã vô tình nghe được tiếng thều thào của một đứa trẻ với nhân viên cứu hộ: "Mẹ cháu vẫn đang bị mắc kẹt, nhưng mẹ cháu muốn cháu thoát ra ngoài". Dù hy vọng rất mong manh nhưng mong mẹ con họ sẽ được gặp lại nhau.

Một bé gái 12 tuổi và em trai 10 tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng tinh thần vô cùng sợ hãi. Nhưng bé gái vẫn buộc phải mạnh mẽ, không được sợ hãi vì mẹ con bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện, bố cũng bị thương.

hình ảnh

Ảnh: botanwang - zaobao

Chờ đợi phép màu trong bất lực

Nhiều người nghe tin người thân gặp nạn đã vội vã chạy đến hiện trường nhưng hiện trường bị phong tỏa, họ liền kéo nhau đến các bệnh viện tìm người. Ban đầu, họ vẫn còn một tia hy vọng, hy vọng người thân của mình sẽ sống sót sau thảm họa, nhưng chờ đợi họ ở phía trước là sự thừa nhận tàn nhẫn rằng họ đã mất đi người nhà vĩnh viễn.

Người may mắn tìm được người nhà, ngồi bên giường bệnh khóc thầm cảm ơn trời đất. Có người tìm khắp bệnh viện không thấy, chỉ còn cách ép mình đến nhà tang lễ chờ tin. Họ chờ đợi một phép màu trong bất lực, nhưng cứ vài phút họ lại nghe thấy tiếng kêu chua xót, lòng trĩu nặng đến tuyệt vọng hết lần này đến lần khác.

hình ảnh

Ảnh: Huang Weibin

Trong nhà tang lễ, di ảnh của những người đã mất trong vụ tai nạn đâm tàu bị bới tung lẫn lộn do người nhà hoảng loạn tìm kiếm. Có những thân thể không thể nhận dạng ra là ai nữa, lật từng trang, từng trang ảnh, mỗi bức ảnh là một mũi sắc nhọn đâm vào trái tim của người thân ở lại.

Nhưng ít nhất họ vẫn đang tìm kiếm, chưa có thông tin thì vẫn còn hy vọng. Có những người phải chứng kiến người thân ra đi ngay trước mắt mình mà không làm gì được. Ông bố tận mắt thấy người ta ôm thân thể đã trắng lạnh của con gái 6 tuổi ra, có người mẹ cùng lúc mất cả chồng và hai con, có người cha tự trách mình vì không cứu được con gái trước đó còn đang thoi thóp thở.

Một chuyến đi mang ý nghĩa đoàn viên, hướng về tổ tiên ngày Thanh Minh, chờ đợi họ lại là sự tang thương mất mát. Cha mất con, vợ mất chồng, ông mất cháu gái, thảm kịch đâm tàu này thực sự quá sức chịu đựng của con người.