Gửi Cua yêu

Lâu lắm lắm rồi, tớ đọc được một bài chia sẻ về việc nên cho con ngủ chung, họ đả phá cho con ngủ riêng là khiến con không hạnh phúc. Ít bữa trước, tớ lại thấy bạn tớ share một bài nói đừng quá tự hào nếu con bạn tự lập, tự chơi, không bám mẹ; bởi một đứa trẻ bám mẹ mới là đúng tự nhiên. Hôm nay, một bạn độc giả của tớ nhắn tin hỏi: liệu em có sai chỗ nào khi cho con ăn dặm tự chỉ huy, cho con được tự ăn, tự quyết định, để rồi giờ bé quá còi khiến ai cũng chê em nuôi con vụng về?

hình ảnh

Thời buổi bùng nổ mạng xã hội, mỗi người chúng ta chắc cũng được mời, tham gia không dưới vài ba cái nhóm nuôi dạy con. Những lúc rảnh rỗi, lướt lướt màn hình đọc đọc, mới ngộ ra sao nhiều “chân lý” trái chiều nhau đến thế!

Kiểu như có mẹ ôm con đi ngủ như cục bông ấm cực, lại có mẹ kể con ngủ riêng xuyên đêm siêu tự hào.

Kiểu như có người kêu đừng để nước mắt của con trở thành vũ khí chống lại cha mẹ, có người lại bảo khóc nhiều thui chột tình yêu và sự tự tin của con.

Kiểu như có bài viết trẻ con thiếu chất, còi xương vì tự ăn dặm, lại có chỗ khác nói rằng đừng để cân nặng khiến mẹ đau đầu.

hình ảnh

Theo quan niệm cá nhân tớ, chẳng có cái nào là ĐÚNG, cái nào là SAI, chỉ có điều gì mới khiến bạn cảm thấy thực sự HẠNH PHÚC.

Thật đấy!

Ví như tớ, tớ cảm thấy hạnh phúc khi mỗi tối cho con đi ngủ giường riêng, phòng riêng từ 7 giờ. 5 năm nay, giấc ngủ của tớ luôn đủ đầy 8 tiếng, tớ đủ năng lượng cùng con vào ngày hôm sau.

Ví như tớ, tớ cảm thấy hạnh phúc khi con biết tự chơi, tự lập, tự suy nghĩ, tự trải nghiệm. Ngay kể cả ai bảo tớ điều đó không “đúng tự nhiên” thì tớ vẫn vui, vì “tự nhiên” do chính tớ tạo ra.

Ví như tớ, tớ cảm thấy hạnh phúc khi sau quãng thời gian làm quen ăn dặm, tớ chưa bao giờ phải suy nghĩ đến bữa ăn của con. Ngay cả bây giờ, có những hôm con ăn cả thế giới, hay những hôm chỉ gẩy gẩy cái thìa, tớ vẫn luôn tin đó là lựa chọn của bé.

Với tớ, đó là hạnh phúc.

Nhưng với nhiều mẹ, hạnh phúc lại trái ngược hoàn toàn.

Là ôm con ngủ mỗi đêm; là chấp nhận việc mẹ đi đâu, con theo đấy; là những bữa bón đút, trông chờ từng miếng con ăn thêm…

Nếu đó là hạnh phúc của bạn, hãy cứ tiếp tục niềm hạnh phúc đó.

Nhưng nếu như bạn cảm thấy hạnh phúc đấy đang bị đánh đổi, đang thực sự khiến bạn mệt mỏi vì những đêm ngủ không trọn vẹn; vì những dai dẳng, đeo bám khiến mình chẳng thể làm được việc gì; vì những cám dỗ bạn phải buộc lòng dùng đến dù không muốn để con nuốt thêm một miếng… thì có lẽ, cũng đến lúc, bạn tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Đối với tớ, chẳng có người mẹ nào là không muốn những điều tốt đẹp cho con. Vậy nên dù bạn chọn cách nào đi chăng nữa, thì cũng hãy hướng đến một cách duy nhất: KHIẾN CHO BẠN HẠNH PHÚC. Vì chỉ khi chính bạn hạnh phúc, bạn mới có đủ năng lượng để hạnh phúc cùng con, và biến con trở thành những em bé hạnh phúc.

Ngược lại, những bà mẹ lúc nào cũng thiếu ngủ, bận bù đầu, việc gì cũng không xong, áp lực cân nặng của con… sẽ luôn luôn cảm thấy mình thiếu thốn, luôn luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì, luôn luôn sẵn sàng trong tư thế cáu gắt, khó chịu cùng bé. Đó mới là SAI.

Còn nếu bạn nuôi con bạn khác với cách tớ nuôi con tớ, thì chẳng có gì là sai cả. Chúng ta luôn ĐÚNG theo cách của riêng mình, miễn là chúng ta HẠNH PHÚC.

P/s: À, còn điều này nữa, cứ lẳng lặng mà thoát ra khỏi mấy cái group nếu bạn thấy nó thực sự khiến bạn mung lung, khiến bạn tốn thì giờ và không thoải mái. Bởi dành nó để bên cạnh con sẽ thiết thực và ý nghĩa hơn nhìu ❤