Tôi đợi em đi cùng đi học mỗi sáng, em vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên đã ngủ suốt quãng đường tới trường trên chiếc xe đạp Nhật bãi mà tôi lai em suốt nhiều năm. Em với tôi học khác lớp nhưng may thay hai lớp ở cạnh nhau em luôn đứng gốc cây bàng đối diện lớp tôi cuối giờ học. Đi chơi chung với đám bạn tôi với em cứ lén lút tach riêng ra để đi cùng nhau, những lúc em ngượng thật dễ thương. Tôi và em là mối tình đầu sâu đậm, khó quên mà gia đình thầy cô ngăn cản. Lam gì có ai đi học mà chưa từng thích bạn cùng bàn, cùng lớp, cùng trường? Huống chi là người đã ở bên mình từ nhỏ dù chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng khó quên và là cảm xúc đáng quý nhất. Tôi hi vọng những ngày tháng bình yên này của tôi và em sẽ không bao giờ kết thúc.