BÀI THƠ CON QUÊN...




Con thường buồn vì mộtchàng trai


Mà ít khi quan tâm đến những sợi sương mai trên mái đầu của mẹ.


Con thường khóc sụt sùi khi mất đi tìnhyêu của một chàng trai trẻ.


Mà quên rằng mắt mẹ đã mờ dần theo dấu vết thời gian.


Con dại khờ khi chỉ nghĩcho con


Mà quên mất khi con đau mẹ cũng buồn nhiều lắm.


Con thường bỏ ngoài tainhững lời mẹ dặn.


Mà lại nhớ như in những sở thích của một người.


Con vẫn lo không biết ngườita đang khóc hay cười


Mà dửng dưng không gửi một lời quan tâm đến mẹ.


Con lo âu khi thấy người tathở dài khe khẽ.


Mà quên mất mẹ đã bao lần lặng lẽ khóc vì con..


Con cuống cả lên khi ngườita dỗi dỗi hờn hờn


Mà quên mất mẹ đã vì con nuốt tủi hờn, khó nhọc.


Con có thể vì một người rađi mà đớn đau, khóc lóc.


Nhưng lại quên mẹ đã mất bao ngày khổ cực nuôi con....