Khi nhớ lại những ngày còn trẻ, đã dại khờ yêu một người đến mức chẳng còn thể nào theo lý trí. Trẻ dại khi mới phải lòng ai đó. Mình dám chắc chắn rằng ai trong chúng ta ở đây đều từng dốc hết tâm can, chân thành nhất, đặt tất cả niềm tin để yêu, để thương lấy người đó, mối tình được gọi là khắc cốt ghi tâm của bản thân.

Và cũng chính vì những dòng suy nghĩ đó, mà lúc nào trong thâm tâm của chúng ta luôn sợ rằng người đó sẽ rời bỏ chúng ta mà đi. Sợ người ấy phản bội ta, vội vàng đánh mất đi thư tình cảm mà đã đặt cả tấm chân tình vào để cược. Chính vì sợ nên là dù có tổn thương thế nào vẫn bất chấp đến cố chấp để giữ lấy người ấy không buông. Dù bao nhiêu vết xướt trong tim, dầm trong tim cũng cam chịu chứ không buông.

Mãi đến sau này, khi va chạm với cuộc sống bên ngoài khắc nghiệt hơn, trải qua những cuộc tình lâm ly bi đát như thế thì ta mới có thể nhận ra chuyện ly biệt là điều khó tránh khỏi ở trên đời. Kẻ đến người đi đều đã được số phận an bài. Không thể thay đổi được điều gì. Chỉ có thể chấp nhận và đối diện với nó mà thôi.