Tôi có bà chị họ hơn 5 tuổi, cưới chồng trước tôi gần 10 năm. Hai vợ chồng chị được mọi người khen là “trai tài gái sắc” khi cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập cao, cả hai gia đình khá giả. Những tưởng chị sẽ vô cùng hạnh phúc khi sau 3 năm cưới thì có một cậu con trai kháu khỉnh.



Thế mà cưới nhau được gần 5 năm thì hai vợ chồng chia tay khi bé SuBin chỉ mới 2 tuổi. Nhìn chị ôm con về nhà mẹ đẻ mà cả họ hàng ngẩn ngơ, không hiểu nổi. Đến tận bây giờ, sau gần 5 năm chia tay, sự thật mới dần dần hé lộ.



Khi hai vợ chồng chị cưới, hai bên gia đình mỗi bên cho một ít nên ngoài cái nhà to trên thành phố do nhà chồng cho thì vợ chồng chị còn có một mảnh đất lớn mà nhà ngoại tặng làm của hồi môn. Thu nhập của hai anh chị lại thuộc loại khá với gần 50 triệu một tháng. Hai người còn mở công ty riêng chuyên nhập khẩu máy móc thiết bị y tế về Việt Nam. Vì vậy, chỉ trong hai năm vợ chồng chị đã mua thêm được vài miếng đất nhỏ ở ven thành phố.



Nói thiệt, cuộc sống của hai anh chị là điều mơ ước của tất cả họ hàng, trong đó có tôi. Thế mà đùng một phát nhà chị vỡ nợ. Xã hội đen đến tận nhà đòi nợ khi chị mới sinh con được vài tháng. Choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra, chị hỏi anh:


- Sao anh vay nợ nhiều thế?


- Đợt này nhập nhiều máy móc nên anh không xoay kịp tiền mặt, chỉ mượn đỡ một ít. Ai ngờ lãi cao, lãi mẹ đẻ lãi con nên giờ nhiều quá anh không kịp xoay sở. Em tìm cách giúp anh đi.



Thế là đang ở nhà nuôi con nhỏ, chị phải chạy ra gánh nợ cho chồng. Lúc đầu anh nói nợ 300 triệu đồng, sau lãi lên gần 500 triệu đồng. Tin lời anh, chị bán mấy miếng đất để trả nợ. Thế mà chỉ một hai tháng sau, chị mới tá hỏa ra là căn nhà đang ở cũng bị anh cầm sổ đỏ để vay nợ. Hỏi anh thì anh nói quanh co, nào là nhà có chuyện, nào là anh hùn hạp làm ăn với bạn giờ bạn “tháo chạy” khiến anh ôm nợ. Cả nhà anh và cả nhà chị đều choáng váng.



Thấy anh năn nỉ rồi nhà chồng cũng cố gắng hỗ trợ khắc phục nên chị đành nuốt hận vào lòng. Chị bàn với gia đình bán miếng đất hồi môn để trả nợ cho chồng, lấy lại cái nhà ở. Cả hai nhà đều thương con, thương cháu nên đồng ý.


Sau khi giải quyết hết đống nợ của chồng, chị gần như tay trắng lại mới sinh nên chị bị trầm cảm một thời gian dài.



Trong khoảng thời gian này, anh cũng có vẻ hối hận, tu chí làm ăn, vì vậy, cả nhà động viên chị cố gắng. Thế nhưng sau chuyện này, tình cảm của vợ chồng chị cũng bị sứt mẻ khá nhiều, chị tâm sự: “Tiền bạc có thể kiếm chứ sự tin tưởng thì khó hàn gắn lắm. Sau cú đó, chị mất hẳn lòng tin vào chồng. Bởi sau khi chị kiểm tra lại thì anh ấy chẳng nhập thêm máy móc gì cả. Còn chuyện có hùn hạp làm ăn hay không thì chỉ anh ấy nói chứ chị cũng không xác định được”. Mà điều làm chị nản lòng nhất là sau khi chị và hai gia đình đưa ra chứng cứ là anh nói dối thì anh trở chứng bất cần, không thèm giải thích vì sao có khoản nợ trên.



Cả hai nhà cố gắng đoán mò đoán non mãi, nghĩ chả lẽ anh nuôi nhân tình bên ngoài hay sao mà lại cần một số tiền lớn như vậy. Nhưng cho dù vợ con ngọt nhạt, ba mẹ chồng, ba mẹ vợ khuyên can, hỏi han:


- Con nói đi, dù con có làm gì thì ba mẹ và vợ cũng sẽ tha thứ hết. Chỉ cần con nói vì sao con lại vay một số tiền lớn vậy thôi.



Thế nhưng anh chồng chị sống chết không nói. Cuộc sống cứ kéo dài trong sự nghi kỵ, căng thẳng như vậy. Chị nhiều lần muốn chia tay nhưng nghĩ đến con, rồi thấy gia đình hai bên cũng cố gắng động viên, vun đắp nên chị cũng gồng cố gắng. Cho đến khi con được hai tuổi, thì một lần nữa chủ nợ lại ghé thăm nhà thông báo số nợ của chồng chị đã lên tới 300 trăm triệu. Không chịu nổi cú sốc này, chị đơn phương xin ly hôn.



Mãi sau này chị mới biết anh chẳng làm ăn gì cả, tất cả tiền kiếm được đều được anh ném vào sòng bạc. Căn nhà của hai vợ chồng anh cũng bán để trả nợ rồi tiếp tục về nhà vòi tiền cha mẹ. Mới đây, mẹ chồng cũ của chị bị ung thư giai đoạn cuối, bà gọi chị mong hàn gắn gia đình chị vì chị và anh vẫn chưa đi bước nữa. Thế nhưng chị nói, chị quá sợ hãi cách sống của anh. Hiện nay dù mẹ nằm bệnh viện, nhưng anh cũng ít khi ghé thăm. Chị nghe nói, anh vẫn đang ở Campuchia đánh bài.



Thật sự trước khi biết anh mê cờ bạc, chỉ nghe chuyện anh vay nợ đến nỗi bán đất, bán nhà, bỏ vợ bỏ con là tôi đã ghê hết người. Vì thế, khi gặp chồng tôi hiện nay, cái đầu tiên tôi thỏa thuận với anh chính là tuyệt đối không vay nợ bên ngoài. Tôi bảo: “Chỉ cần em biết anh vay bên ngoài không nói em thì có 10 triệu hay 20 triệu em cũng bỏ. Em không có sức mà gánh nợ như chị em đâu”.



Lúc đầu không biết anh cờ bạc, nhà chị và bà con họ hàng cũng khuyên chị tha thứ cho anh, để gia đình chị hàn gắn. Thế nhưng khi biết nguyên nhân nợ nần của anh thì chẳng còn ai dám khuyên điều này. Bởi vì, máu cờ bạc rất khó thay đổi. Đặc biệt khi anh không hề có ý gì là hối hận hay muốn quay đầu cả.



Tôi cũng mừng vì giờ chị rất ổn định về kinh tế, lo cho con ăn học tử tế. Chứ nếu cứ “cố đấm ăn xôi” thì có khi bây giờ đang phải è đầu ra trả nợ cho chồng rồi. Vì vậy, chị em nào có chồng mê đỏ đen thì phải quyết liệt đấu tranh, còn nếu không được thì cũng nên dứt khoát để còn lo cho mình và con. Đừng vì mềm lòng mà khổ cả đời.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/chong-nao-ma-noi-viec-nha-cua-vo-dan-ong-chi-lam-viec-lon-thi-dung-vua-te-vua-hen-2320140/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/huy-hon-vi-nha-trai-khong-chiu-ruoc-dau-do-khac-tuoi-va-bai-hoc-cho-cac-co-dau-tre-2320003/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/ai-dang-buon-vi-minh-da-hy-sinh-cho-chong-con-rat-nhieu-ma-van-bi-doi-xu-tan-te-thi-nen-doc-cau-chuyen-nay-2311267/


Loading interface...