hình ảnh

|

Đợt rét cuối cùng của Hà Nội ngoài đó, người tôi yêu lại không có ở đây.


Thật tiếc cho những ngày lạnh ngắn ngủi này, em lại không thể nắm tay em trên hè phố. Anh nhớ bình thường vào đợt rét nàng Bân, dù mấy cửa hàng chẳng còn bao đồ áo rét, em vẫn nằng nặc đòi anh dẫn đi cho bằng được. Rồi ngồi sau xe anh, em sẽ lại ôm anh thật chặt, hít hà mùi gió, cười khúc khích và nói, tranh thủ nắm tay em đi, sắp hết lạnh rồi đấy.


Dường như khi Hà Nội lạnh nỗi nhớ người ta thường tăng lên gấp bội phần. Anh biết không, hôm nay em ra ngoài một chút đã thấy nhớ em da diết, vì cái lạnh luồn vào kẽ tay không có người nắm, và chỉ ước nụ cười ấy xuất hiện ở đây ngay lúc

.