Các mẹ ơi, lắm lúc em thấy buồn ghê khi nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình. Em tự hỏi: “Không biết lựa chọn của mình có đúng không?” khi mà em và chồng cứ lưng chừng sau khi về sống chung với nhau.



Không phải bọn em không thương nhau, mà đôi khi bản thân em thấy dường như giữa chúng em có một khoảng cách nào đó. Em yêu anh ấy nhưng lắm lúc lại thấy anh ấy vô tâm quá các mẹ à? Hoặc có khi do em quá đòi hỏi không, để rồi chính em cảm thấy thiệt thòi.



Ông bà xưa từng nói, con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi Nợ và chia ly do Phận… Nếu đã là Duyên, thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Nếu đã là Nợ, thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được. Và khi đã là Phận, thì đơn giản, là không thể chống lại…



webtretho


Cái Duyên đến bất ngờ, khiến cả hai thành vợ chồng sau thời gian "đợi hoài không thấy".




Em với anh ấy chưa đi đến cái Phận chia lìa. Nhưng đôi khi em cảm thấy, chắc do cái Nợ lớn quá. Em Nợ anh ấy nhiều quá hay sao mà đến giờ em vẫn khắc khoải, mệt mỏi về anh ấy đến vậy. Khi em viết mấy lời này tâm sự về chồng mình thì bao nhiêu cảm xúc dồn vào đây, không biết anh ấy có trăn trở như em không? Hay là đã quá quen với việc cứ thế mà cho qua…



Trước khi cưới anh ấy, em cũng là cô gái khá tự do với công việc an nhàn. Tuy nhiên khi nhìn xuống, em thấy mình đã 32 tuổi và hơi lo lắng “liệu rằng có ế đến cả đời không?” Thế rồi, em gặp anh ấy nhờ 1 người bạn “mai mối”.



Trước vẻ lịch thiệp, ít nói nhưng nụ cười ấm áp mà em đã “bồi hồi’ với anh ta ngay lần gặp mặt đầu tiên. Đôi khi em thấy duyên phận cứ như “trò hề” - tìm cả đời không thấy, lại thấy 1 lần mà say mê ngay. Còn anh ấy cũng quý mến em, cũng là người đàn ông thành đạt,... đang cần một mái ấm gia đình.



Tất nhiên bọn em đã kết hôn ngay sau đó chỉ trong 3 tháng gặp gỡ. Tuy nhiên, sự thích thú ban đầu và hôn nhân dài lâu quả là khác biệt các mẹ à. Về sống chung sau 1 năm - và cho đến giờ là gần 2 năm rồi, em mới nhận ra dường như có một bức tường vô hình nào đó. Một bức tường vô tình có thể do em, hoặc anh ấy, hoặc cả hai,... đang dựng lên giữa cuộc hôn nhân, khiến cả hai đôi khi thấy lạc lõng, nhiều ngăn cách. Một cảm giác yêu thương vừa đủ nhưng khiến em (hoặc có khi anh ấy) cảm thấy cần bồi đắp nhiều hơn. Đôi khi bọn em nín lặng chỉ vì… chưa hiểu nhau, hoặc chưa biết sẽ nói thế nào.




Duyên có thể đến hồi ta 18, 20, 30,... thậm chí 80 tuổi mới bén duyện với 1 người.



Có lẽ câu sau đây diễn tả đúng nhất cái quyết định đi đến hôn nhân giữa hai người:



Người mình lấy làm vợ (làm chồng) có thể không phải là người mình yêu nhất, có thể cũng không phải là người yêu mình nhất, mà chỉ đơn giản là họ đến đúng vào cái thời điểm cả hai cùng muốn lập gia đình.



Không tìm hiểu nhau 3, 7 hay 10 năm như nhiều cặp đôi khác, em và ông xã cưới vội khi cả hai cùng cho rằng, đã đến tuổi kết hôn. Thành ra có lúc tụi em cứ như “kẻ xa lạ” trong căn nhà của mình. Tuy nhiên đó là cảm giác nhất thời thôi, sau đó cả hai vui vẻ trở lại. Cuộc hôn nhân của bọn em vốn là như thế, vợ chồng tỏ ra chưa hiểu để rồi hiểu nhau hơn. Những lúc buồn bã quá độ, lại nhớ đến lúc bắt đầu.



Thật lạ, em đã bỏ qua 4-5 người đàn ông thời thanh xuân, để rồi cô đơn và “chọn” người đàn ông đúng thời điểm thanh xuân dần xa vời. Có lẽ, duyên phận là vậy các mẹ à, có những thứ ta có thích thế nào đi nữa nhưng không bao giờ thuộc về ta, có những thứ ta lưu luyến, bịn rịn không dứt nhưng chẳng thể giữ lại cho mình. Tình yêu là bài ca chẳng bao giờ hát đến lời cuối. Giống như vợ chồng em hiện giờ, chưa biết sẽ ra sao.


webtretho


Là Duyên, có xa cách mấy cũng tìm gặp lại. Là Nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được!



Nhưng cho dù có thế nào thì em tin rằng cứ chịu khó gieo nhân tốt trong cuộc sống hàng ngày thì duyên và nghiệp lành của mình sẽ tăng lên được một chút và nghiệp xấu cũng sẽ bớt xấu đi. Bọn em có lúc xung đột nhưng chẳng bao giờ “vạ miệng” mắng nhau, đánh nhau,... mà chỉ im lặng, để đôi bên bình tâm. Những lúc như vậy, em lại nhớ đến những mối tình xưa sâu đậm với mình, và cũng để biết rõ kỷ niệm là quá khứ. Em phải sống cho hiện tại thật tốt.



Xét về một mặt nào đó, một động lực đủ mạnh để người con trai đến với người con gái, hay một động lực đủ mạnh để người con gái đến với người con trai cũng đòi hỏi chữ “duyên”. Không có chữ “duyên” thì tình cảm hai người chỉ dừng lại ở mức có cảm tình hay thích (trong tâm tưởng), chưa thể hiện ra thành hành động biểu lộ tình cảm giữa hai người.



Đến được với nhau lúc đầu rồi cũng tiếp tục cần chữ “duyên” để sau đó hai người có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách (từ phía gia đình, bố mẹ, bạn bè và từ chính bản thân…) để nên duyên vợ chồng.




Còn đi đến được hôn nhân hay không và sau đó có hạnh phúc hay không là do chữ nghiệp, chữ nợ: Nếu nghiệp tốt thì ta sẽ gặp được người ưng ý. Xong phim rồi (lấy nhau rồi), chữ “duyên” sẽ hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó là giúp hai người thành vợ thành chồng. Lúc này chữ “nợ” chữ “nghiệp” sẽ trả lời là cuộc sống chung đụng, gần gũi, va chạm nhau trong cuộc sống hàng ngày giữa hai người có mang lại hạnh phúc cho họ hay không. Lấy nhau xong thì cái nghiệp tốt (mà mình được hưởng) hay nghiệp xấu (mà mình phải chịu) mới bắt đầu tỏ ra ứng nghiệm.



Nhưng hưởng được hạnh phúc bao lâu, dài hay ngắn tự bản thân mình cũng góp phần vào đó. Chọn được người bạn đời tốt mới chỉ đi được 50% chặng đường, 50% còn lại do mình vun đắp, nếu bỏ dễ quá thì tình yêu cũng tiêu tan. Thế nên, em vẫn đang cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình.



Dù có thế nào thì em tin rằng cứ chịu khó gieo nhân tốt trong cuộc sống hàng ngày thì duyên và nghiệp lành của mình sẽ tăng lên được một chút và nghiệp xấu cũng sẽ bớt xấu đi. Tình yêu quả thật kỳ diệu. Sống ở đời này, dù chúng ta ý thức được rằng, khi yêu là đầy khổ đau. Nhưng hầu hết người ta lại muốn yêu 1 lần. Yêu là duyên, vượt duyên đến nợ, an nhiên với định mệnh ấy thôi.



Mời xem thêm:


Duyên Nợ ở đời, ai chưa thấu được chưa thể nào an nhiên trong tâm hồn


5 điều vợ thầm ao ước được ông xã làm cho mình vào ngày 20/10


8 dấu hiệu cho thấy bạn đã tìm được người chồng lý tưởng, cả đời cưng vợ như vật báu