Khi đã trải qua nhiều mối tình không mấy may mắn, không như ý muốn. Cuộc tình đến rồi đi, buồn làm chi nhung nhớ làm gì, chỉ làm nhau thêm đau, rồi mai sau ký ức cũng sẽ nhạt màu. Tất cả sự chân thành, biết bao nhiêu cố gắng cũng tan theo hư vô. Không còn ý nghĩ gì khi người kia chẳng còn muốn vun vén. Rồi đến cuối cùng ta nhận ra, điều làm chúng ta sợ không phải là người mình đã từng yêu bỏ rơi ta để đến bên cạnh một người khác. Mà cái làm bản thân sợ nhất chính là đánh mất chính bản thân mình và những kỷ niệm đã qua. Vì người đi rồi nhưng kỷ niệm thì vẫn còn ở đây. Mãi ở đây không thể rời đi đâu được. Chẳng thể nào gặp lại thêm một người nào có thể lặp lại điều này một lần nào nữa, cũng chẳng thể cùng nhau nói thêm bất kể điều gì, dù là một lời tạm biệt...