Nếu có một ngày không còn nhìn thấy tin nhắn của em, không còn những câu hỏi quan tâm mà anh luôn xem như bình thường: anh về chưa, anh mệt không, anh đang làm gì đó?..


Nếu có một ngày anh trở về nhà vào lúc 1-2 giờ sáng, không thấy em vẫn chờ dù buồn ngủ đến sụp cả mi mắt, không còn nhận được sự lo lắng nào từ em.


Nếu có một ngày em không còn kể anh nghe rằng ngày hôm nay của em thế nào, vui hay buồn, hay là có điều gì đặc biệt không.


Nếu có một ngày anh nhắn tin nhưng không còn thấy em trả lời thật nhanh nữa, ngày mà em cũng chẳng còn vội vội vàng vàng, tim đập nhanh nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng rồi nghe điện thoại của anh.


Nếu có một ngày không còn em lăng xăng xuất hiện trong cuộc sống mỗi ngày, sáng ngủ dậy không còn em chào anh buổi sáng, tối đến cũng không còn em chúc anh ngủ ngon.


Nếu có một ngày em thôi không giận dỗi anh nữa, anh không còn được nghe em càm ràm vì những chuyện chẳng đâu, anh làm đúng hay làm sai em cũng không còn bận tâm, không còn muốn trách móc.


Nếu có một ngày em đứng trước mặt anh, môi mím chặt và mắt đỏ hồng. Em của ngày hôm đó không còn ôm chầm lấy anh nữa, không còn muốn được anh thơm vào má, không còn mong được anh xoa đầu.


Nếu có một ngày anh nhìn lại, không còn thấy em ở đó đợi anh..


Nếu có một ngày như thế thì chắc hẳn em đã phải đau lòng lắm, còn anh thì chắc sẽ buồn lòng lắm. Vì ngày hôm đó, em đã tích đủ đau thương, đủ mệt mỏi để đủ can đảm dứt khoác bỏ lại người em yêu. Còn anh ngày hôm đó thì mất đi một người yêu anh bằng tất cả chân thành.


Và nếu bây giờ em nói anh biết trước về tương lai một ngày như thế, thì liệu anh có để điều đó xảy ra hay là không