Khi tôi quyết định lấy chồng, cả gia đình, họ hàng đều choáng váng. Chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, còn trẻ trung, năng động thì người yêu tôi đã từng trải qua một đời vợ, có một cô con gái 2 tuổi. Bản thân anh cũng lớn hơn tôi tới 10 tuổi và chỉ làm công nhân.



Mẹ tôi khóc lóc, phân tích đủ điều vì sợ tôi làm vợ 2 sẽ khổ. Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả, bởi tôi cảm nhận được sự chân thành, trách nhiệm của anh. Ngày cưới của tôi cũng buồn tẻ, chỉ vai ba bàn báo hỉ chứ không tiệc tùng long trọng. Biết bố mẹ buồn, tôi cũng buồn, nhưng tôi nghĩ chuyện cưới xin không quan trọng bằng việc ăn ở với nhau sau này.


Cưới về, chúng tôi ở căn nhà trước đây chồng tôi từng sống cùng vợ cũ. Nhiều lúc cũng tủi thân lắm, nhưng nhờ chồng mà tôi vượt qua được. Ngay trong tuần đầu tiên về sống chung, chồng tôi đã đưa tôi ra phường, làm lại giấy tờ đất.





Anh chuyển hẳn sang tôi để tôi là chủ hộ và cũng là chủ đất. Anh bảo, lấy chồng đã khổ, làm vợ hai càng khổ, càng dễ nghi ngờ chồng hơn. Nên anh sẽ làm mọi cách để tôi không phải băn khoăn chuyện anh đã từng một đời vợ. Tôi cảm động lắm. Tôi biết, anh làm như vậy để tôi tin tưởng anh thật lòng yêu thương tôi.


Cưới được 2 tháng thì tôi có bầu. Trước đây, tôi chỉ nấu ăn, còn lại việc nhà do chồng tôi làm hết. Từ ngày biết tôi có bầu, lại nghén lên nghén xuống thì chồng tôi giành luôn việc nấu ăn. Hàng ngày, anh đưa tôi đi làm, rồi chiều đón về. Sau đó tôi chỉ nằm xem ti vi, chơi điện thoại đợi chồng gọi xuống ăn cơm. Vậy mà chồng tôi còn dặn dò tôi đủ cách giữ gìn sức khỏe và bảo vệ con.



Vì sướng quá, lại được chồng tẩm bổ nhiều nên da dẻ tôi mịn màng, người hồng hào hẳn lên. Mỗi lần về ngoại chơi, bố mẹ thấy chồng chiều tôi cũng gật gù khen tôi tốt số. Quả thật, nếu lấy một người chồng trai tân, chắc gì tôi đã được cưng chiều thế này.



Ngày sinh con, chồng nhận túc trực trong bệnh viện để chăm sóc tôi mà không cần mẹ tôi hay mẹ chồng thay. Trong phòng sinh, ai cũng phải khen chồng tôi giỏi, khen tôi hạnh phúc. Sáng sớm khi tôi còn chưa tỉnh ngủ, chồng tôi đi mua nước nóng, rồi về lau mặt, lau tay chân cho tôi. Sau đó là đút tôi ăn từng muỗng cháo một.



Việc vệ sinh “chỗ ấy” cũng do chính chồng tôi làm. Anh chê mấy cô hộ lí làm không sạch, còn khiến tôi bị đau nên yêu cầu họ chỉ dẫn lại để anh tự làm. Nhìn chồng tẩn mẩn chăm sóc, tôi càng thêm trân trọng anh và càng khẳng định quyết định lấy chồng của mình là đúng đắn.




Vì tôi ít sữa nên con trai phải bú sữa ngoài. Ban ngày tôi chăm con, chồng đi làm. nhưng khi về nhà, anh lại giành luôn việc chăm con với tôi. Anh bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe, còn con cứ yên tâm giao cho anh.


Hiện con trai tôi đã hơn 3 tuổi nhưng chưa một đêm nào tôi phải thức dậy cho con ăn sữa đêm. Thậm chí có những hôm anh bệnh, hay làm mệt, anh vẫn cố gượng dậy cho con ăn đêm. Tôi bảo anh ngủ thì anh không yên tâm.



Mà thằng con tôi cũng lạ. Phải ba nó cho ăn nó mới ăn, còn tôi cho thì nó hất ra, mắt nhắm ngủ nhưng miệng vẫn gọi ba ba.


Mỗi lần con ốm thì người nghỉ làm ở nhà chăm con là chồng tôi. Thằng bé cứ nằm gục đầu trên vai ba, không chịu cho ai bế. Thậm chí đi bệnh viện, nó cũng bắt ba phải ở viện cùng.


Tuy có con nhỏ nhưng tôi không hề bị gò bó thời gian. Tôi có thể đi chơi, uống cà phê với bạn bè mà không cần lo lắng cho con trai ở nhà. Bởi tôi biết, chồng tôi sẽ chăm sóc con chu đáo, có khi còn hơn cả tôi.


Từ ngày lấy chồng, có con, ai cũng khen tôi mập mạp, xinh đẹp hơn trước. Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại thầm cảm ơn chồng mình. Chính anh đã tạo điều kiện cho tôi được như ngày hôm nay.


Hy vọng chồng tôi có thể đọc được những dòng tâm sự này, để anh hiểu tôi biết ơn anh như thế nào!