Trước khi trả lời câu hỏi có đồng ý làm vợ anh của người đàn ông thứ hai, tôi buộc anh phải quyết định chọn ai giữa tôi và mẹ anh ấy?





Một buổi tối, tôi đến nhà anh dùng bữa cùng gia đình. Nói thế nhưng thực chất chỉ có anh và mẹ anh. Bố anh mất sớm vì ung thư, mẹ anh ở vậy nuôi anh cùng một em gái lớn khôn. Giờ cô em gái đã yên bề gia thất. Mẹ anh là người phụ nữ sắc sảo nhưng khá hiểu biết. Từ ngày đầu mới quen cho đến khi thân thiết, mẹ anh chưa từng phàn nàn hay tỏ thái độ với tôi.



Ngược lại, mẹ anh quan tâm tới tôi vừa phải, thỉnh thoảng gọi điện kêu tới chơi, rủ đi mua sắm, thậm chí đi du lịch. Trước mặt thì thế, còn sau lưng thì tôi chẳng biết mà cũng chẳng thể biết.



Duy chỉ có một điều tôi chắc chắn đó là tất cả mọi thứ bà có, từ tài sản đến tình cảm đều mặc định nó dành cho anh. Cô em gái cũng thường ghen tỵ với anh trai vì điều đó.



Quay trở lại câu chuyện dùng bữa tối. Hôm ấy, ăn xong tôi vội vàng xin phép ra về. Mẹ anh và anh tròn mắt ngạc nhiên bởi lâu nay tôi thường ở lại chơi ăn hoa quả, trò chuyện hoặc xem phim. Đương nhiên, anh cuống quýt chuẩn bị đưa tôi về. Trên đường về, tôi không ngại nói thẳng với anh: “Hóa ra mẹ anh chẳng ưa gì em, còn ghét là đằng khác. Hôm nay em tình cờ nghe được cuộc điện thoại mẹ anh nói chuyện với cô em anh. Mẹ anh nói xấu em đủ điều. Hóa ra lâu nay mẹ anh chỉ đóng kịch, những tình cảm dành cho em chỉ là giả tạo, chỉ để đánh lừa anh mà thôi. Giờ tính sao? Anh chọn mẹ anh hay chọn em đây?”



Tôi hủy đám cưới, bỏ người đàn ông thứ nhất chỉ vì anh nói sẽ chọn tôi, sẽ luôn yêu thương, bênh vực tôi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. “Còn mẹ anh thì sao?” - tôi vặn hỏi và anh cúi đầu im lặng.



Có lẽ anh không thể ngờ rằng đó chỉ là màn kịch do tôi khéo dựng để thử lòng anh. Nhưng rất tiếc… Ngay sau đó, tôi nhất định hủy đám cưới và lập tức nói lời chia tay. Bởi một người đàn ông như thế, tôi không thể lấy làm chồng. Nhiều người nói tôi dại vì bây giờ tìm được người yêu vợ hơn mẹ, bênh vợ hơn mẹ đâu phải dễ.



Nhưng tôi có lí lẽ của riêng mình. Yêu vợ hơn mẹ ư? Tại sao lại nực cười như vậy? Dẫu có thế, đàn ông coi trọng vợ hơn mẹ cũng là hạng vứt đi. Với tôi, người đàn ông phải xem gia đình là số 1. Phải yêu nhà hơn người tình. Như thế, trước khi tôi là vợ của anh ấy, cha mẹ mới chính là nhà.



Và một người hiện tại không coi trọng gia đình, cha mẹ cớ gì lại chẳng bỏ nhà chạy theo tiếng gọi của tình ái trong một ngày không xa? Nghĩ thế nên tôi bỏ chẳng tiếc. Vốn dĩ tôi và anh quen nhau qua mai mối. Họ nói anh được lắm. Công việc ổn định, thu nhập cả chục triệu một tháng, gia đình thuộc diện khá giả lại đẹp mã. Tôi- một cô gái được nhận xét duyên dáng, biết đường ăn ở, thu vén, lại là công chức nhà nước nên ai ai cũng cho rằng “xứng đôi vừa lứa”.



Ban đầu chỉ nghĩ quen nhau cho vui lòng hai bên bố mẹ nào ngờ chúng tôi yêu nhau thật. Như vậy, con đường đến đám cưới lại càng ngắn hơn. Và kết cục là như thế đấy.



Khỏi phải nói tôi thấy hụt hẫng và thất vọng như thế nào. Tôi chẳng ngờ anh không cần một giây đắn đo trước khi phải lựa chọn giữa tôi và mẹ anh ấy. Nghĩ mà xót xa thay. Hóa ra bao nhiêu năm nuôi con của một người mẹ có thể là trắng tay. Lúc đó, tôi hiểu rõ hơn vì sao giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn có những bất hòa không thể hóa giải. Bởi người mẹ có cảm giác chẳng khác nào bị cướp.



Kể cũng lạ, mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta ấy vậy mà nhiều người chẳng ngán gì việc hợp sức với vợ để hất mẹ ra đường. Nhiều cô con dâu ghen tỵ, so bỳ với mẹ chồng từng centimet tình cảm. Chẳng hiểu lúc đó, nàng dâu ấy có nghĩ đến mẹ mình ở nhà chăng?



Tóm lại, tôi sẽ chẳng cưới bất cứ chàng trai nào xem trọng vợ hơn mẹ. Bởi như thế ngoài tình yêu đó là còn là bất hiếu!