Ngày trước tôi có một người bạn, năm đó chúng tôi chỉ mới tròn 23 tuổi, lần đầu tiên thằng bạn tôi đi ra mắt nhà bạn gái nó. Hai bác rất dễ thương, vui vẻ và xởi lởi với bạn của mình. Bày sẵn một bàn tiệc đầy thức ăn, đón tiếp khá nồng hậu. Bạn tôi kể rằng lúc đó nó cảm thấy khá ngộp và cảm thấy hơi ngại. 

Ăn uống được nửa buổi, cũng uống với bác trai vài chén rượu thì chắc rượu vào thì lời ra, không khí câu chuyện tự nhiên thay đổi:”Khi nào thì cháu mua nhà?”. Cùng lúc đó bên cạnh thì mẹ cô gái cũng vô tình nói rằng con rể tương lại của nhà bác nào trong họ hàng của người yêu đã mua nhà chung cư rồi, căn hộ có 3 phòng ngủ nhỏ, nhà bếp và phòng khách rộng rãi. 

Khổ thân, lúc đó nó không biết phải nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi lặng im, bởi vì lúc đó tất cả những gì nó đang nghĩ trong đầu của một thằng con trai 23 tuổi chỉ cùng với những đồng lương ít ỏi, chưa làm gì to lớn được. Sau đó, thì chắc tôi cũng đoán ra được bầu không khí lúc đó chắc cũng bị trùng xuống đi nhiều, nó cũng chỉ cố ăn vội cho kết thúc buổi gặp mặt hôm đó, xong lấy cớ là công ty có việc cần nó làm gấp nên phải đi giải quyết ngay để ra về sớm.

Hôm đó trên đường về nó cứ suy nghĩ mãi. Nó cũng có chia sẻ với mình, nhưng lúc đó còn trẻ ai cũng mới chập chững bước vào đời thì làm sao so sánh được với ai. Chỉ biết khuyên nó cố gắng xây dựng cho 2 đứa mà thôi. 

Chẳng hiểu sao, sau một tuần, nó gọi tôi ra cà phê nói chuyện, nó đã khóc và bảo rằng nó đã hẹn gặp bạn gái và chia tay rồi. Tất nhiên cô bé ấy phải khóc rồi, đang yêu nhau thế cơ mà còn tưởng sẽ có kết quả tốt đẹp nhưng đời không như ý nguyện. Lúc đó thằng bạn tôi đau khổ lắm, nhìn người yêu khóc nó sót lắm chứ nhưng vẫn quay lưng bỏ đi không tiếc nuối. Tôi biết không phải nó tàn nhẫn, hay lạnh lùng với con gái người ta mà là nó bắt đầu nhận ra rằng tình yêu có thể không cần nghĩ đến tiền, nhưng hôn nhân thì khác. Tiền không phải tất cả, nhưng nó là một phần nhân tố quyết định sự bền vững của một cuộc hôn nhân.