Anh à, người ta yêu nhau chỉ mong có được tình yêu bền lâu, vậy mà chúng mình sau một quãng thời gian rất dài cạnh nhau, lại đành phải chia tay nhau trong ngậm ngùi thế này. Chỉ là vì ta không được mọi người trong hai gia đình đồng ý. Buồn thật, anh nhỉ?

Anh còn nhớ không? Ngày cả gia đình anh và em biết chúng mình quen nhau ấy, ngày hôm đó thật đáng sợ phải không anh? Mọi người đã bắt chúng mình chia tay chỉ vì những chuyện xích mích về đất đai từ trước khi anh và em có mặt trên cõi đời này. 

Ngày hôm ấy, cả em và anh đều đã khóc rất nhiều. Cha mẹ anh cấm anh không được gặp em, không được nhắn tin hay gọi điện cho em nữa. Cha em thì bắt em phải cắt đứt hết mọi liên lạc với anh, thậm chí mẹ còn bắt em phải lên Facebook và block anh nữa .

Bất chấp tất cả, chúng mình vẫn lén lút liên lạc, rồi hẹn gặp nhau ở một quán nước thật xa. Em nhớ rõ là hôm đó, anh ôm em, nói em đừng nản lòng, anh sẽ cố gắng và thuyết phục mọi người, anh sẽ làm được, miễn là chúng mình vững tin vào nhau.

hinh-anh-con-gai-khi-that-tinh

Lúc ấy, em tự nói với bản thân, nhất đinh phải tin tưởng anh, không được phép nản lòng, phải cố gắng. Nhưng nào có dễ như vậy, chúng mình có nói, có xin, có giải thích thế nào thì vẫn thành con số 0, hai gia đình vẫn cấm cản, răn đe. Thậm chí cha mẹ em còn bắt em đi Úc tu nghiệp, thu điện thoại của em để anh không còn cách nào liên lạc được với em nữa.

Sao vậy anh nhỉ? Những chuyện đời trước có gì mà lại liên quan đến chúng ta cơ chứ? Chúng mình đã làm gì có lỗi, đã làm gì sai? Chẳng lẽ yêu nhau cũng là cái tội sao anh? Có người từng nói: "Nếu như yêu nhau mà không thể đến được với nhau thì tốt nhất cả hai đừng tiếp tục, thà cứ mãi là hai đường thẳng song song, đi đến đâu cũng gặp được nhau còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau, chạm nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi!" . 

Cuộc đời như một hành trình dài, bước lên chuyến xe bus của cuộc đời, chưa đến trạm cuối thì chưa biết ai sẽ là người sẽ nắm tay ta bước xuống điểm dừng hạnh phúc. 

Có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta, đủ để ta thoáng rung động, nhớ thương, rồi họ lại tiếp tục mải miết trên hành trình của riêng họ. Người ta gọi những mối quan hệ như thế là có duyên không nợ, nếu như đã có duyên không nợ thì hãy buông bỏ đi thôi.

Và em đã quyết định, em nói lời chia tay với anh, em sẽ đi Úc, vì em thấy cứ tiếp tục cũng sẽ là vô vọng, tình yêu của chúng ta không thể và không đủ sức thuyết phục mọi người bỏ qua hiềm khích cũ.

ai-cung-co-nhung-con-duong-rieng-cua-ho

Quyết định chia tay anh, em cũng đau lắm chứ. Nhưng biết làm thế nào được hả anh? Anh bảo em vô tâm, em không còn yêu anh nữa, anh bảo anh không thể xa em, anh bảo anh sẽ cố gắng thuyết phục mọi người. Anh bảo cùng lắm chúng mình cùng nhau bỏ đi một nơi thật xa, tự xây dựng hạnh phúc cho mình. 

Tương lai đó sao mà mờ mịt và khó khăn quá vậy anh? Anh biết là anh không thể mà, anh là con trưởng, mẹ anh lại hay đau yếu, ông bà thì lại lớn tuổi rồi, việc kinh doanh của gia đình anh chỉ có anh và cha cáng đáng. 

Anh có thể để lại tất cả và bỏ đi với em sao? Không thể được anh à. Anh để em đi Úc học đi, không được nhớ tới em nữa, dần dần hai chúng ta đều sẽ ổn thôi. Và rồi, anh cũng sẽ kiếm được tình yêu mới, một cô gái tốt và yêu thương anh, em cũng sẽ tìm được một chàng trai có thể bảo vệ, che chở được cho em, và quan trọng nhất, là gia đình của hai chúng ta sẽ chấp nhận họ.

Anh à, chúng mình có duyên, nhưng không có phận. Bây giờ, em phải đi đến một vùng đất thật xa, xa nơi ở của chúng mình, xa quê hương, và quan trọng nhất là xa anh. 

Anh và em sẽ rất buồn, tất nhiên là như vậy. Chúng ta bên nhau hơn 5 năm rồi mà nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi anh à. Tình cảm chúng mình, cả anh và em đều nên cất lại và quên đi thôi. 

Theo Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn