Tháng trước em đi xem bói, thầy bảo trong tháng có hạn, phải hết sức cẩn thận. Vừa xong ra khỏi nhà thầy chừng ba cái ngã tư thì hạn đến ngay các mẹ ạ. Em xin sang đường mà ô tô phía sau không làm chủ được tốc độ. Em chỉ kịp nghe tiếng bánh xe rít trên mặt đường rồi chẳng biết gì nữa.



Cái hạn làm em gãy chân phải, bó bột dự kiến 3 tháng. Hông phải bầm tím, đau nhức kinh khủng, may mà nội tạng không bị gì. Tay với mặt dù có áo với mũ chống nắng trùm kín nhưng cũng bị trầy xước nặng. Chiếc Lead yêu dấu của em thì nát tươm.



Sau khi tình hình ổn định, chàng người yêu vẫn đón rước mỗi ngày. Nhưng anh không vui vẻ hớn hở, đi thật sớm và trìu mến chờ em nữa. Chàng hay cáu với em, tỏ vẻ không vừa lòng và đôi lúc khiến cho em có cảm giác em là gánh nặng. Lúc trước gặp đồng nghiệp của em chàng vồn vã lắm, gặp bạn bè chàng thì càng vui vẻ hơn, giới thiệu người yêu liền. Giờ thì hay lắm, cứ cun cút đi mất như thể xấu hổ chuyện gì.



Em ức lắm mà không dám nói gì, dù sao mình cũng đang phụ thuộc, với một phần em cũng tin vào chàng, lúc trước chàng nói bao nhiêu điều ngọt ngào thề thốt, chắc chẳng dễ quên vậy đâu.



Chỉ một tuần sau, chàng lặn mất tăm, chỉ để lại cho em 1 sms an ủi: Chia tay đi, chúng ta không hợp nhau!



Lúc đấy em chỉ cảm thấy đời đen như chó mực, đã gặp tai nạn, chân thì què mặt thì xước, tốn tiền nằm viện, công việc bị ảnh hưởng, giảm thu nhập đáng kể, người yêu thì cũng khuất dạng luôn.



Nhưng em không thể chịu thua như thế được, em quyết chí làm người phụ nữ mạnh mẽ, sáng dậy thật sớm đón xe buýt đi làm. Được cái bà con mình tuy không có văn hóa xếp hàng nhưng cũng có văn hóa nhường nhịn người tàn tật. Thấy em chống đôi nạng nhảy nhảy như quỷ một giò tiến đến, ai cũng né sang một bên nhường đường cho em. Mấy anh bán vé trông thấy cũng vội la lên cho tài xế biết và nhanh nhảu nhảy xuống dìu em. Tuy được ưu tiên giúp đỡ tận tình nhưng em liên tục đi trễ. Phần vì em phải đi hai tuyến. Phần thì chân què nên đôi khi vừa xuống xe này đã thấy xe kia chạy mất, không rượt theo được. Sếp hết sức thông cảm với hoàn cảnh của em nên chẳng nói gì, có điều em tự nhột.



Thế nên sau vài ngày đi làm bằng xe buýt, em bấm bụng ra gặp chú xe ôm đầu ngõ đăng ký đi tháng cho rẻ, bao nhiêu năm qua cày cuốc, giờ xài sang tí cũng được. Nhưng quả thật không chơi sang nổi, vì mới nghe đi 60k về 60k một ngày 120k 1 tháng trừ 4 ngày chủ nhật ra còn 3tr1 là máu em xông thẳng lên não muốn tăng xông luôn rồi.



Lên Google tra cứu thì mò được cái app Grabbike, thấy có vẻ ok, vậy là sử dụng ngay. Cảm tưởng đầu tiên là tài xế nhìn sạch sẽ, lịch sự, nói chuyện đàng hoàng, dễ nghe. Sau vài lần sử dụng thì phát hiện các tài xế trẻ hầu như là dân văn phòng chạy xe để kiếm thêm nên nói chuyện duyên dáng và khá hiểu biết, các chú lớn tuổi thì là dân xe ôm chuyên nghiệp, rất chu đáo, từ việc cho khẩu trang, lót mũ bảo hiểm đến đỡ giùm túi xách, hỏi han cái chân ân cần. Em cũng cảm thấy được an ủi nhiều, thì ra đôi khi người dưng họ còn tử tế hơn người nói ngàn lời ngọt ngào cứ như người thân nhất trên đời của mình.



Dù giá đi Grabbike rẻ hơn hẳn một nửa xe ôm thông thường nhưng em lại tiết kiệm được nhiều hơn, bằng cách săn các mã giảm giá, tham gia các chương trình khuyến mãi. Lúc trước em khá dị ứng với các chương trình khuyến mãi, nhưng giờ em khôn ra rồi, lợi cho mình, chả tội gì mà từ chối cả. Có nhiều bữa em còn được đi xe ôm miễn phí nữa là, mà hay là dù có miễn phí hay không thái độ của các bác tài vẫn rất tử tế đàng hoàng. Ngoài ra em còn lê la khắp các Fanpage người nổi tiếng, thỉnh thoảng Grabbike cũng có mã khuyến mãi dành riêng cho fans của họ, mình đi ké tí chắc cũng chả sao.



Tổng kết 2 tuần đi Grabbike, em chỉ hết 180k, thần kỳ không các mẹ?



Em vừa tự phục mình vừa nhận ra một điều cay đắng, chỉ khi hoạn nạn mới biết ai chân thành với mình. Người đầu tiên chân thành với mình, một cách tuyệt đối, chính là bản thân mình đó thôi. Giả như anh người yêu hờ kia còn đưa đón thì chắc em cũng sẽ sắm vai cô gái lụy tình chịu đựng để còn có cái mà bấu víu. May quá, sau khi bị đá em mới biết bản thân mình chẳng hề vô dụng và trên đời còn có hàng tá thứ tiện ích phục vụ cho mình.



Nay em máu lắm, cuối tuần đi coi phim suất khuya luôn. Chả sợ gì, vì đã có người đưa đón mọi lúc mọi nơi, còn biết chắc người ấy là ai, biển số xe, số điện thoại… nên đảm bảo an toàn hết nấc.



"Bằng chứng tình yêu" của em đây mọi người ạ :((