Đôi khi ngồi trên xe buýt mệt mỏi, buồn ngủ, tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn dòng xe tấp nập đi lại, lúc đó tôi ước có một người bên cạnh để dựa vào. Nhưng nghĩ lại thì nơi dựa đầu vững chắc nhất lại chính là bản thân mình, một mình cũng ổn, mệt thì nghỉ, buồn thì ngủ, đói thì ăn, khát thì uống, muốn thư giãn thì cứ đi đến một nơi nào đó thật xa. Trên đời này không có ai cho không nhau cái gì cả, mà nếu có thì chỉ có thể là giá đình người thân hoặc bạn tự ảo tưởng. Có người bên cạnh, chia sẻ nỗi buồn, cùng hưởng những điều vui, có người vì ta mà cố gắng, hẳn rất tuyệt vời. Nhưng rồi có ai chắc chắn điều đó sẽ là mãi mãi hay chỉ là tạm bợ. Nếu bạn thực sự có một tình yêu mãi mãi thì bạn thực sự may mắn hơn những người khác rất nhiều. Còn tạm bợ thì tôi không cần, thà độc thân còn hơn.