Ai đã từng đọc qua những câu chuyện tôi trải lòng trên web sẽ hiểu những câu chuyện tôi đã chia sẻ. Tôi đã từng bị bỏ rơi trong tình yêu. Sau một cuộc tranh cãi anh hứa sẽ vì tôi thay đổi để cả hai phù hợp với nhau hơn rồi im lặng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Mặc cho bao cuộc điện thoại,nhắn tin thì anh vẫn chọn cách im lặng và bỏ mặc tôi. Sau một thời gian anh liên lạc lại và tầm 1 tháng vài tin nhắn. Tôi vẫn chọn cách nén đau thương mà trả lời tin nhắn hay đơn giản gặp mặt chỉ để nhìn anh rồi thôi. Khoảng thời gian xa nhau tôi biết anh có người mới, anh nhắn tin cho rất nhiều các bạn sinh viên khác như đã từng nhắn với tôi. Anh không hề nghiêm túc cho một mối quan hệ nào cả. Đỉnh điểm là sau gần 1 năm xa nhau. Hôm ấy anh nhắn tôi gặp mặt vào lúc 1h sáng, anh nói anh muốn gặp vì anh đang có chuyện buồn không biết nói với ai ngoài tôi. Mà quả thật cũng chẳng có ai lắng nghe anh ngoài tôi vì anh là một người từ tay trắng đi lên nên rất ít khi chia sẻ chuyện với bât kì ai. Gặp nhau, tôi lấy hết can đảm hỏi anh đủ thứ chuyện, anh nắm tay tôi nói anh đã hiểu hơn. Anh cũng chỉ đợi tôi ra trường và nói rất nhiều về sau này. Tôi đã nghĩ cuối cùng tình yêu đã trở lại nhưng hầu như ngày nào anh cũng up story fb than cô đơn hay hàm ý là chưa có ai bên cạnh. Tôi đau lòng nhưng vì yêu tôi vẫn thản nhiên như không. Chỉ mới bình thường lại 2 ngày thì tôi đi cắm trại cùng lớp, trước đó anh còn nhắc tôi đi cẩn thận này kia nhưng sau đó tôi nhắn tin thì anh không trả lời nữa. Tôi lấy can đảm nhắn tin rằng :" Rốt cuộc trong lòng anh có em không hay có nhiều người khác nữa, em từng là gì với anh chưa, nếu chưa em chấp nhận buông tay không chờ đợi nữa." Cuối cùng sau tất cả vẫn nhận được sự im lặng nhưng nick vẫn sáng và hôm nay vẫn đăng facebook. Đau đến mức nghẹt thở,ngay giây phút quyết định tin tưởng lần nữa thì họ hết lần này đến lần khác vứt trái tim mình đi. Từ bỏ bao nhiê người vì một người. Vậy mà ...!