Sau vài lần yêu đương rồi chia tay, em bắt đầu mệt mỏi với việc phải bắt đầu lại từ việc làm quen với cuộc sống một mình, rồi lại có một người khác đến cho em cơ hội tìm hiểu. Sau đó là những chuỗi ngày nói chuyện cùng nhau cực kì hợp ý, rồi yêu nhau, rồi vui vẻ, rồi bất hòa, rồi không hợp, không còn đủ sức để cố gắng rồi lại chán nản rồi sau cùng lại là chia tay.

Lần nào em cũng nghĩ là em yêu đúng người, nhưng rồi lần nào cũng vỡ tan và lần nào em cũng đau lòng đến chết đi được.

Em nghĩ rằng sau vài lần như thế, em đau đến nhiều rồi thì sẽ dần trưởng thành hơn, dần mạnh mẽ hơn nhưng cứ một lần rồi một lần, lần nào em yêu em cũng yêu hết lòng, yêu đến điên cuồng, mù quáng. Lần nào em cũng cho đi nhiều như thể chẳng cần nhận lại, và hình như người ta cũng nghĩ như thế thật, người ta chẳng trả lại gì cho em. Thế là lần nào yêu em cũng mất tất, cũng phải một mình bắt đầu lại từ đầu.

Rồi bây giờ nhìn lại, tuổi trẻ của em chẳng có gì ngoài những lần yêu thất bại. Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, những ngày tháng mà em cho là em đã hạnh phúc nhất cũng hóa tàn tro ở những lần em chia tay mất rồi.

Vài lần lặp đi lặp lại như thế thì em bắt đầu thay đổi suy nghĩ của chính mình.

Em không còn mơ một tình yêu như cổ tích, em mãi là công chúa bé nhỏ của người yêu em. Em bây giờ hiện thực và thực tế hơn nhiều, em chỉ cần một người có thể ở bên em ngày ngày tháng tháng, không chán nản, không mệt mỏi, không rời đi.

Em cũng không còn ngưỡng mộ những tình yêu như chỉ có trong ngôn tình, phim ảnh. Không còn muốn mãi là trẻ con chẳng cần lớn để được người yêu em nuông chiều, che chở. Em chỉ cần một tình yêu thật bình thường. Ai cũng cần cố gắng, nỗ lực. Ai cũng cần cưng chiều và bảo vệ đối phương.

Em cũng chẳng còn ao ước một tình yêu bình yên hạnh phúc, lúc nào cũng phải hiểu ý, làm hài lòng nhau. Bây giờ em chỉ muốn có một tình yêu có thể cãi vả và giận hờn nhưng sau đó chính là hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Có thế mới có thể bên nhau lâu dài.

Cũng chẳng còn thích một tình yêu nhiều những lần lời yêu thương ngọt ngào, đầy hứa hẹn. Mà thay vào đó em lại thích một tình yêu hành động nhiều hơn lời nói, không cần hứa hẹn nhưng lúc nào cũng trong trạng thái cố gắng vì nhau hoặc sẵn sàng nắm tay nhau đi qua phong ba bão táp.

Cũng không còn cần một người yêu lúc nào cũng ở bên cạnh em, lúc nào cũng ôm em vào lòng. Bây giờ em cho người yêu em không gian riêng, cho cả hai có thời gian làm những việc của mình. Chỉ cần lúc rảnh rỗi có thể dành thời gian cho nhau hoặc là những lúc em cần, người đó nhất đinh sẽ xuất hiện.

Em bây giờ không còn cần một tình yêu ồn ào được nhiều người quan tâm ngưỡng mộ nữa. Em chỉ hi vọng có thể cùng người yêu em bình lặng mà sống, nhưng ai cũng sẽ biết về mối quan hệ của em cùng người đó, chỉ không là quá nhiều mà đơn giản là em và họ yêu nhau lâu thật lâu mà thôi.

Yêu dăm ba lần. Khóc rồi, cười rồi, hạnh phúc rồi, đau khổ cũng rồi. Em nhận ra rằng em nỗ lực nhiều như vậy, cho đi nhiều như vậy cũng chỉ là để tìm cho mình một người thật lòng yêu em, vì em mà chấp nhận tất cả, không thay đổi, không rời đi mà thôi

Vậy mà em cố gắng tìm lâu như vậy, vẫn chưa tìm thấy, chỉ toàn thấy thất vọng, thấy đau lòng.