Ngày ấy, ông Reischl 21 tuổi, là một trung sĩ không quân được giao nhiệm vụ tại Việt Nam, ông đóng quân tại căn cứ Tân Sơn Nhất, ngoại ô Sài Gòn.



Trong những ngày tháng ở Việt Nam, ông đã gặp gỡ và yêu cô tiếp viên quán bar người Việt. Cả hai đã từng thuê một căn chung cư với giá 5 đô-la một tháng và cùng nhau trải qua những ngày tháng ân ái, cùng xem truyền hình qua chiếc tivi đen trắng và nghe những bản nhạc của Beatles và Blind Faith.



Ông vẫn nhớ rõ cái ngày bạn gái mình thông báo rằng cô đã có thai. Cô ấy đã mong muốn ông ở lại với cô và sống ở Việt Nam. Lúc đó ông không tin và nói "anh sẽ không ở đây, không sống ở đây". Rồi ông bỏ lại người yêu với đứa con còn chưa thành hình, bỏ Sài Gòn mà đi như thế, vào một ngày tháng 7 năm 1970.




Tấm ảnh thời bà Hạnh và ông Reischl còn yêu nhau


(Ảnh: Washington Post)




Sau đó ông trở về bang Minnesota, làm một chuyên gia vẽ bản đồ của chính phủ, đã có hai đời vợ và một đứa con trai. Thế nhưng, từ sâu trong tâm trí ông vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về người con gái Việt Nam và mối tình đầu ngọt ngào của mình. Sau khi ly hôn người vợ thứ hai, vào năm 2005, ông Reischl bắt đầu tìm kiếm lại cô gái năm nào. Chỉ với cái biệt danh duy nhất ông còn nhớ về cô “Linh Hoa”.



Ông bắt đầu lục lọi trên Internet và cuối cùng liên hệ với Father Founded, một nhóm giúp kết nối các cựu binh Mỹ với con lai của họ thông qua thử nghiệm DNA và các phương tiện khác.Kể từ năm 2012, ông Reischl đã sang Việt Nam 5 lần, nói chuyện với các phóng viên và đăng tin tìm người trên các báo. Một trong những đoạn tin nhắn được đăng trên báo: “Tôi đang tìm em. Đã nhiều năm trôi qua. Tôi không tìm kiếm một mối quan hệ. Tôi muốn em biết rằng tôi chỉ muốn nói chuyện với người phụ nữ tuyệt vời
mà tôi quen những năm 1969 – 1970”.



Ông còn tìm về căn hộ hai người thuê trước đây. Đưa bức hình ông chụp người yêu đứng nơi ban công nhìn ông ra đi, nhưng không ai nhớ ra cô ấy. Tuy vậy, ông cũng chưa bao giờ thôi hy vọng. Như một cái duyên, tháng 9 năm ngoái, bà Nguyễn Thị Hạnh - chính là cô gái năm xưa, hiện sống tại thị trấn Mỹ Luông, tỉnh An Giang, đọc báo và tình cờ thấy mẩu tin. Bà sững sờ khi thấy hình ảnh mình thời thanh xuân tay trong tay một anh lính Mỹ trên mặt báo, ngay lập tức bà hiểu ra ngay vấn đề. Bao nhiêu kí ức về mối tình ngây dại năm nào ùa về. Bà nói bà vẫn hận ông Reischl lắm vì đã bỏ rơi bà và con, chưa bao giờ bà tha thứ cho ông.




Cuộc hội ngộ không tưởng của họ đã diễn ra tại Mỹ Luông cách đây không lâu.




Ngày đó, sau khi Reischl rời đi, bà Hạnh cũng bỏ Sài Gòn về sống ở ngoại ô và sinh con một thân một mình. Ngày 18/12/1970, bà hạ sinh một bé gái với cặp mặt to tròn và làn da trắng mà bà đặt tên là Nguyễn Thanh Nguyên Thuý. “Tên của con bé nghĩa là "giọt nước mắt đầu tiên".



Vì khi đó bà chỉ mới 19 tuổi, bơ vơ không ai nương tựa nên đã nhờ một người bạn đưa con gái đến trại trẻ mồ côi và nghĩ rằng mình vẫn có thể đến thăm cô bé. Tuy nhiên, người bạn biến mất và khi bà Hanh đến trại trẻ, các sơ cho biết họ không có hồ sơ của trường hợp này.



Sau khi miền Nam được giải phóng vào tháng 4/1975, bà Hạnh trải qua hai năm trong một trại cải tạo. Tại đây, bà gặp chồng mình, hiện nay ông ấy đã 74 tuổi và bị liệt người sau một cơn đột quỵ. Hai người đã có hai con lớn. Tuy nhiên, bà vẫn luôn mong ngóng tìm kiếm được người con gái thất lạc năm ấy.



Sau khi đọc được thông tin trên báo, bà đã gửi email cho phóng viên và người này đã giúp bà liên lạc với ông Reischl. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, trò chuyện trực tuyến diễn ra sau đó. Cuối cùng, cuộc hội ngộ không tưởng của họ đã diễn ra tại Mỹ Luông cách đây không lâu.




Hình ảnh bà Hạnh chăm sóc chồng ốm tại bệnh viện, bên cạnh là ông Reischl.




Người cựu binh 68 tuổi đã vượt qua quãng đường gần 14.000 km, với một cái đầu gối bị viêm khớp, để có được cuộc hội ngộ mà ông đã mong chờ từ rất lâu này. “Rất vui gặp lại em…”, ông Reischl nói khi mở cánh cửa và nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc bà vẫn vuốt sang một bên như trong ký ức của ông. Ông đưa tay ra ôm. Bà Hạnh bật khóc. Bà lại trở nên xúc động khi hai người ngồi xuống tham gia cuộc phỏng vấn. Cựu lính Không quân với mái tóc bạc trắng đặt tay lên ghế của người bạn gái cũ như để an ủi bà.



Hai người quyết định sẽ đi tìm đứa lại đứa con gái của mình. Họ nói rằng nếu không làm điều đó, cuộc hội ngộ này sẽ chẳng thể trọn vẹn. Bà Hạnh xúc động nói: “Nếu nói tôi hoàn toàn bình tĩnh và không suy nghĩ gì đến chuyện này là nói dối. Tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mặt khác, tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại c
ủa mình. Ước mơ duy nhất chưa thực hiện được của tôi là tìm lại con gái đầu”.