Mưa rơi không ngừng, từng đợt xối xả vào mặt như muốn rửa trôi đi những giọt nước mắt đang lăn trào trên gò má. Giữa phố xá đông người xe cộ qua lại tấp nập, có ai đã từng vừa phi xe vừa khóc trong mưa như vậy chưa?

Tôi và anh là những người bạn cùng trang lứa, biết nhau qua đứa bạn giới thiệu, cơ duyên đưa đẩy thế nào mà hai đứa lại bu lấy nhau. Tình yêu thời sinh viên nó không còn ngây ngô như lứa tuổi học trò còn thơ mộng, mà nó có vẻ bớt dại dột hơn, bớt tin vào những thứ phù phiếm và không có tương lai hơn, có lẽ lúc ấy cũng đã biết suy nghĩ một chút, biết lo lắng cho sau này, sống thực tế không mơ mộng và yêu đương cũng rạn hơn. Từng buổi tan học anh thường chờ ở đầu cổng đón tôi, hai đứa ngồi trên xe và ríu rít nói chuyện cả đoạn đường, kể cho nhau nghe về buổi học như thế nào, gặp những chuyện vui buồn ra sao. Suốt thời gian ấy cả hai đều dính lấy nhau như keo chẳng rời. Ngày tốt nghiệp anh cầm trên tay bó hoa thật xinh bước đến tặng, tôi như chỉ còn ngập tràn trong niềm vui thích. Rồi ngày ra trường cũng qua, ngày lập nghiệp cũng tới, ai cũng có một hướng đi cụ thể cho riêng mình. Tôi chọn cho mình một công việc mà tôi hằng mơ ước, anh cũng thế. Nhưng cả hai đều không biết được là điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Và guồng quay của thời gian cứ thế trôi đi, công việc kéo mỗi người về hai phía cực khác nhau, và tình cảm của chúng tôi cũng bị trôi và bị kéo. Chúng tôi không còn quấn quýt lấy nhau như trước nữa, giờ đây thay vào lắng nghe nhau những câu chuyện thường kỳ thì chỉ còn toàn là cãi vã, giận dỗi nhau không ai nhường ai, ai cũng có cái tôi rất lớn và những quan điểm riêng. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi vẫn yêu anh rất nhiều, nó rất khó để thay đổi.

Bỗngmột ngày có ai ngờ được, anh không còn nắm tay tôi đi trên con đường đời này nữa mà thay vào đó là một cô gái khác, một cô gái cùng chỗ làm với anh. Và tôi cũng đâu có ngờ được họ còn đã có con với nhau và tất nhiên rồi, một đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra sau đó. Có ai ngờ được, có biết đâu rằng, tại sao lại có thể như vậy được, do tôi tệ quá chăng, do tôi làm sai gì à, tôi có phản bội họ chăng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tưởng rằng quãng thời gian đẹp đẽ sẽ mãi không bao giờ kết thúc, vậy mà giờ đây bầu trời của tôi đầy giông bão, tôi đang bị nhấn chìm vào miền ký ức, tôi bị nhấn chìm vào hàng tá những câu hỏi. Anh không giải thích gì với tôi cả, chỉ vỏn vẹn một câu xin lỗi. Bạn bè xung quanh buồn cho cái kết, mọi người cũng chỉ có thể an ủi, động viên. Nhưng cú sốc này tôi không lường trước được như vậy, phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên đi một người, phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể vững tin để yêu một ai khác.