Hai người ngồi trên ghế đá tại một công viên nhỏ gần nhà Nhi, gần 10h đêm nên công viên cũng chỉ còn vào người tập thể dục đang đi bộ về ngang qua. Bầu không khí những ngày mùa đông, vừa trong lành, lại mát lạnh, Nhi vươn vai hít một hơi dài, để những những mệt mỏi bay đi và cũng để chất đầy lồng ngực của cô cái không khí mát lành cô luôn yêu thích.


- Rồi! Có chuyện gì thì anh nói đi! – Nhi quay sang dò xét Quân


- Tôi nghe nói cô thích tiền lắm có phải không?


- Ừ. Sao anh biết? Mà anh hỏi làm gì? Anh định cho tôi tiền chắc? – Nhi mỉa mai


- Đại loại là vậy – Quân mỉm cười tinh quái


- Thôi đi! Có gì thì nói đi! Tôi không rảnh ngồi tám chuyện với anh đâu!


- Nếu cô đồng ý làm vợ tôi, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền


- Anh bị điên à? Rảnh rỗi không có gì làm nên kiếm tôi chọc phá hả? – Nhi hét


- Hai năm thôi. Nếu cô chịu làm vợ tôi trong vòng hai năm, tôi sẽ trả công cho cô. RẤT NHIỀU! – Quân nhấn mạnh, anh vẫnbình thản ngồi dực lung vào ghế đá, mắt nhìn hàng cây đang dần thay lá khiến Nhi không biết được ràng anh đang nói thật hay đùa


- Tôi nói là thôi đi! Nếu không có gì thì tôi về đây! Đúng là dư hơi mới ngồi đây nói chuyện với anh mà – Nhi đứng dậy tiếp tục hét với Quân


- Tôi nói nghiêm túc đó. Vì mẹ tôi rất muốn cô về làm dâu trong nhà tôi, cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, không thiệt thòi gì đâu. Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu trước khi cưới của cô, trong vòng 5 tỷ đồng. Sau hai năm, chúng ta ly hôn, cô sẽ được nhận gấp 10 số tiền đó. – Quân vẫn bình thản, giọng đều đều nói với Nhi


- Đồ khùng! – Nhi không thèm nghe thêm mà bỏ đi


- Tôi thật sự nghiêm túc. Cô cứ suy nghĩ đi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô thấy được chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn. – Quân đi theo và bỏ vào tay Nhi mảnh giấy ghi số điện thoại của mình.


Nhi không nói gì, cầm tờ giấy rồi léo lên xe chạy về nhà mà không hề ngoái đầu lại. “Thằng cha này cũng nặng lắm rồi nè! Nói cái gì không biết! Khùng điên gì đâu! Hôm nay là ngày gì không biết. Thật là xui xẻo. Biết thế không thèm đi gặp mặt cho rồi! Phiền phức quá!” Nhi vừa chạy xe vừa suy nghĩ