Em và anh quen nhau vào buổi chiều mùa hạ và những chùm hoa nắng, anh hái nhành phượng vĩ đỏ thắm tặng cho em đầy ngại ngùng. Chúng ta chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi thẹn thùng quay đi.

Anh điển trai, da trắng và cao ráo, có bao nhiêu cô gái đã phải lòng anh nhưng đều không nhận được sự chú ý từ anh. Vậy mà không hiểu sao sự chú ý lại đặt vào em, một cô gái không quá xinh đẹp nhưng lại đủ để làm anh say đắm. Tình yêu thời ấy thật đẹp phải không anh, em cứ ngỡ như chúng sẽ không bao giờ xa cách mãi mãi. Những buổi hẹn hò ngồi bên nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn như đôi chim ríu rít. Và ngày tháng trôi đi, chúng ta mỗi người lựa chọn con đường cho riêng mình mà không đi chung hướng. Bao nhiêu năm trôi đi như vậy, chúng ta không còn bên nhau nữa, những tin nhắn hay cuộc gọi dần thưa thớt. Cuộc sống của anh thế nào liệu có như anh mong muốn. Ngày biết tin anh cưới vợ, em bàng hoàng như trời đất sụp đổ, con tim mong manh hơn bao giờ hết, nó vỡ vụn và tan nát thật rồi. Có phải vì khoảng cách đã khiến ta xa nhau, có phải vì guồng quay của cuộc sống cùng công việc làm cho ta không thể bê nhau nữa. Hay vì tình cảm vẫn không đủ để có thể quyết tâm đến với nhau. Em quay cuồng trong mơ hồ phải mất nhiều năm nữa mới ổn định được tinh thần, một cú sốc quá lớn của đời.

Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi phải không anh. Một người hạnh phúc một người còn bơ vơ. Không sao cả, tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng, em vẫn có hiện tại và còn tương lai. Chúng ta, đều sẽ phải sống tốt.