Hôm nay mới đọc được một câu chuyện trên NEU Confession mà thấy cám cảnh cho phận đàn bà quá. Nguyên văn câu chuyện thế này nè các chị em:



Yêu. Tình yêu anh bắt đầu từ số điện thoại của cô gái lạ mà mẹ mang về cho. Cô ấy-vợ anh học y dược vô tình gặp mặt mẹ anh khi bà đi khám ở viện. Lúc đầu anh cũng chả tha thiết gì yêu đương vì cả quãng đời học sinh cắm đầu học hành rồi nên giờ muốn bay nhảy khắp nơi cơ với cả mình mặt mũi tướng tá cũng đến nỗi nào, nhưng nghe mẹ nói thì cô bé này cũng xinh xắn đáng để ý đấy. Sau đó cô ấy ra trường thì được điều về tỉnh làm ở tuyến huyện, thế là gia đình anh cũng xin xỏ để cô ấy vào được bệnh viện trên thành phố này. Một người con gái ngoan hiền giỏi giang, cả nhà ai cũng yêu quý cô ấy lắm,thế là đám cưới cũng mau diễn ra để em công tác thuận tiện.



Chiều nay tan ca anh ghé qua đón vợ về. Đến nơi đứng chờ cũng 10, 15 phút không thấy thì anh chạy hẳn vào trong viện tìm vợ, vô tình anh thấy vợ anh cầm tiền từ tay người đàn bà kia-một bác gái đen sạm khắc khổ hiện rõ qua ngoại hình. Anh đứng nhìn thêm chút nữa thì vợ a cũng tươi cười chạy ra tay còn cầm cái túi khi hỏi ra là 2 chục trứng gà ta người đàn bà kia cho. Trên đường về đến nhà trong người a có cơn bực tức lạ lùng, xuống xe vào nhà anh liền lớn tiếng với vợ trách móc đại khái : tại sao em mới làm việc chưa đầy một năm đã tham lam nhận hối lộ là sao? 2 chục trúng gà với nhà ta thì chẳng là gì nhưng với nhà người ta có khi là cả tuần thức ăn đấy. Em yêu nghề như thế à? Em biết là cả nhà mình ghét gian dối thế nào mà. Vợ anh chẳng được một lời giải thích sụt sùi rồi òa khóc, anh thì bực tức bỏ đi tắm. Thường ngày 2 đứa hay xúm lại phụ mẹ cơm nước lắm, hôm nay không thấy mẹ anh đi tìm thì thấy vợ anh ngồi co do dưới bàn phấn bên cạnh túi trứng gà khóc nức nở.



Lúc sau anh tắm xong thì mẹ anh gọi vào chửi xối xả. Anh tệ thật, người ta trả lại tiền viện phí bữa hôm vợ anh đóng hộ mà anh lại lớn tiếng nghĩ oan. Vợ anh sảy thai người dưng biết còn cho chục trứng mà anh thì lại không mảy may thua một người dưng. Ngày từ lúc cưới anh đã nói vợ lấy tiền lương của vợ hàng tháng gửi hết về nhà ngoại đi vì bao năm nuôi nấng ăn học vừa ra trường đã đi lấy chồng em út thiệt thòi. Thế nhưng lúc nãy bực tức anh lại lôi ra nói: nếu tiền lương của em thấp thì lương của a em giữ gửi thêm đi, đừng làm trò thất đức vậy. Chẳng hiểu sao thấy vợ nằm khóc nức nở, mắt anh cũng cay cay rồi nhưng mà vẫn đần ra chẳng biết làm gì nữa cả, chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy vợ xin lỗi một lời thật chân thành nhưng điều gì ngại ngùng cản anh lại sao? Thẫn thờ bỏ sang phòng sách ngồi nghĩ…


Nghĩ lại 9 tháng hôn nhân vợ chồng đã vẹn nghĩa chưa? Trăng mật, em đắn đo nơi này nơi kia đắt đỏ tốn kém, thế là anh đi làm luôn chả có mật mẽo gì cả nữa. Sinh nhật vợ nói muốn ra mấy quán gần trường cũ ăn vặt, anh chê mất vệ sinh không an toàn thế rồi cũng qua. Đi công tác vợ chồng anh trợ lý léo nhéo gọi điện tra khảo trách móc đủ chuyện trên đời vậy mà anh chưa lần nào gọi cho vợ xem ở nhà ra sao.



Hôn nhân như bức tranh, chồng làm kinh doanh vợ bác sĩ, nhưng hình như bức tranh chỉ treo tường cho người khác ngắm chứ nó không có âm thanh gia đình, không có hơi thở cuộc sống. Tự hỏi anh đã rung động, đã ngất ngây quên bản thân mình vì người mình yêu chưa? Chắc là chưa. Anh đang nghĩ đám cưới này là yêu hay là thương đây? Người con gái xinh xắn tuyệt vời như thế mà… buông không nỡ, bỏ không đành. Vậy đến bao giờ anh mới yêu?



Thế thì có phải hôn nhân ấy nên dừng lại chăng? Không hẳn, mọi chuyện có thể sửa lại. Bức tranh chưa có hồn vẫn có thể thổi hồn vào nó. Rõ ràng, người chồng vẫn còn “rưng rưng” - tức là vẫn yêu và cảm thông cho vợ mình. Nhưng cảm giác muốn hối lỗi nhất thời ấy không thể là phương án cho hôn nhân lâu dài. Anh và chị phải cùng nhau giữ lửa cho mái ấm.



Im lặng là lý do khiến bao cuộc hôn nhân tan vỡ. Im lặng tạo nên khoảng cách càng lúc càng xa giữa hai người. Do vậy, lắm lúc đôi bên phải “thổ lộ” tâm tư. Đừng cứ ở lì trong nhà, đừng chỉ biết đến có công việc. Vợ chồng phải đi chơi cùng nhau, tâm sự với nhau nhiều hơn, và đặc biệt là có thể “tay trong tay” khơi dậy khoảnh khắc nồng nàn trước hôn nhân.



Có những lúc, người vợ sẽ thấy héo hon vì tình cảm lạnh nhạt. Có lúc anh xã sẽ xót xa về thái độ đôi bên. Tất cả đều do sự im lặng đến tẻ nhạt mà thành. Hôn nhân câm là hôn nhân âm thầm “giết chết” cảm xúc. Nó khiến hai người trở nên xa lạ.



Để đi đến tận cùng, cần lắm những âm thanh trong đời sống hôn nhân, những mảng màu không cần chói sáng nhưng phải ấm áp, những tiếng gọi thân thương “vợ chồng”.



Người chồng câm lặng là người chồng vô tâm!



webtretho