Đọc xong câu chuyện này, các bạn sẽ tin vào những điều kì diệu khó tin mà tình yêu đem lại cho chúng ta là có thật.



Vào năm 2000, chị Nguyễn Thị Phương ( quê xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang làm công nhân tại Bình Dương thì biết tin mình bị ủng thư tủy. Khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM, chị gặp được anh Trương Văn Chín, quê ở Cái Bè, Tiền Giang. Hai người dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Thế nhưng, lúc này, bệnh tình của Phương gần như rơi vào tuyệt vọng, chỉ còn về quê chờ chết.



Vì quá thương nhớ người yêu, anh Chín đón xe lặn lội ra tận Nghệ An, anh lần mò tìm nhà chị với chút thông tin qua lời kệ của chị, còn sót lại trong trí nhớ. Vậy mà, cuối cùng cũng tìm thấy Phương, cô đã bật khóc vì quá xúc động trước tình cảm của anh. Nhìn cơ thể người yêu teo lại vi bệnh, Chín xót xa, xin bố mẹ Phương cho anh đưa cô ấy vô Sài Gòn tiếp tục chữa trị với hy vọng "còn nước còn tát".



Khi đó, anh ban ngày bôn ba đi làm thuê, tối về bệnh viện chăm Phương, ròng rã như thế suốt 6 tháng trời. Và rồi, bác sĩ tuyên bố, căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa được nữa. Anh nuốt nước mắt, đau lòng đưa người yêu trở về nhà.





Anh Chín luôn tận tụy chăm sóc vợ ngày đêm.




Anh Chín quyết định ở lại Nghệ An luôn để chăm sóc cho Phương, mặc cho cả gia đình cô khuyên ngăn, nhưng anh vẫn không về. Lúc này, Phương đã trở nên bất động hoàn toàn, sức khỏe ngày một suy yếu, vậy mà anh Chín luôn ở bên chăm sóc tận tụy ngày đêm không ngại. Gia đình và hàng xóm láng giềng nhà Phương đều vô cùng cảm kích tấm lòng của anh.



Ông Nguyễn Công Lan, bố Phương, chia sẻ ông đã nhiều lần khóc vì xúc động khi thấy Chín quả quyết ở lại bên đứa con tàn phế, bệnh tật của mình. Ông vẫn hay khuyên Chín về quê để lo tương lai, nhưng Chín đã nói rằng “Phương còn sống thì con chưa về”.



Và rồi phép màu đã xuất hiện. Một ngày gần cuối năm 2006, khi câu chuyện tình xúc động này được đăng trên Thanh Niên, lương y Nguyễn Hữu Khai (lúc đó đang là ông chủ Tập đoàn Đông dược Bảo Long ở Hà Nội) đã cùng các lương y của Bệnh viện Bảo Long đưa xe cứu thương vào nhà Phương thăm rồi chở Phương ra Hà Nội chữa trị miễn phí, với hy vọng duy trì sự sống cho Phương bằng đông y.



Thật tuyệt diệu, Phương đã dần phục hồi nhờ các loại đông dược. Càng bất ngờ hơn khi một năm sau, bác sĩ chẩn đoán cô mang thai. Tất cả các bác sĩ đều sửng sốt vì phần dưới cơ thể Phương đã "chết", teo tóp bất động đến mức tiểu tiện cũng dùng ống xông bên hông. Vậy mà, thai nhi đã được hình thành thật không thể tin được.





Đám cưới của anh Chín và chị Phương.




Ngay sau đó, họ đã tổ chức một lễ cưới ngay tại bênh viện. Cả bệnh viên đều vui mừng chúc phúc cho cặp đôi. Phương được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng chờ ngày sinh mổ. Mọi người đều lo lắng vì sức khỏe của chị rất yếu, tuy nhiên ca mổ thành công ngoài sự mong đợi khiến ai ai cũng vừa mừng vừa hết sức kinh ngạc.





Gia đình nhỏ 3 thành viên hạnh phúc của 2 anh chị




Như một phép màu, bé trai Bảo Phúc ra đời trong niềm hân hoan của cả gia đình. 4 năm sau, chị Phương bắt đầu khỏe hơn và gần như đã chiến thắng được tử thần. Hai vợ chồng đưa nhau về quê, xây căn nhà nhỏ, sống hạnh phúc với tổ ấm của mình. Con trai anh chị cũng lớn khỏe mạnh, lanh lợi, hiện nay đã được 8 tuổi.



Nhớ lại ngày tháng giành giật với thần chết đang rình rập ngay cạnh giường, Phương nói đó là những ngày rất khủng khiếp. “14 năm nay, anh Chín đã phải hy sinh rất nhiều để giành sự sống cho em. 14 năm nay, em chưa từng nghe thấy tiếng thở dài của anh ấy. Nhiều lúc em nghĩ mình chỉ còn 1% hy vọng sống nhưng anh ấy đã giúp em vượt qua được”, Phương nói.



Tưởng như, mọi sóng gió đã lặng xuống, thế nhưng giáp Tết Nguyên đán vừa rồi, chị Phương đã phải nhập viện tỉnh vì tràn dịch phổi. Điều quái ác là toàn bộ chất dinh dưỡng nuôi cơ thể cứ tràn ra cái lỗ thủng này. Sau hơn một tháng trời chống chọi ở bệnh viện bằng những giọt đạm truyền vào tĩnh mạch, cô đã suy kiệt trong khi cái lỗ thủng ấy ngày càng rộng ra. Sức khỏe chị lại càng yếu.



Suốt hơn một tháng nay, anh Chín chưa ngày nào rời khỏi bệnh viện. Anh vẫn tận tụy ở bên chăm sóc vợ như và cứ lặng lẽ lau nước mắt khi thấy vợ lên cơn đau.



Chị Phương nhiều đêm rơi nước mắt khi thấy chồng thức trắng, mắt thì đầy quầng thâm. Thế nhưng anh luôn an ủi và động viên vợ không ngừng.



Ngoài định mức bảo hiểm chi trả, gần 20 triệu đồng vay mượn để mua thêm thuốc, đạm cũng đã sắp hết. Từ khi cưới nhau, Chín hai vai gánh vác hai việc: chăm vợ và nuôi con, anh chỉ tranh thủ để làm thuê kiếm được ít tiền trang trải nên gia tài vợ chồng chẳng có gì đáng giá.



“Không biết lần này em có vượt qua được không chứ em thấy tệ lắm?”, Phương ứa nước mắt nhìn chồng. Chín nắm lấy bàn tay gầy guộc của Phương xoa xoa, nói: “Em sẽ sống. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công là 80% mà. Em phải cố, không được đầu hàng. Em khỏe lên, chúng ta sẽ về nhà với con, em có nhớ con không?”. Phương gật đầu, nước mắt ướt tràn gò má.



Anh Chín còn chia sẻ anh đã phải nói dối với Phương vì Bác sĩ bảo chưa thể tiên liệu được gì, sức đề kháng của Phương quá yếu. Nhưng anh ấy luôn tin, Phương sẽ vượt qua được. Có khổ mấy, anh cũng chịu được và không bao giờ muốn mất cô ấy.



Tình yêu là thế đó, luôn mang một sức mạnh phi thường, khiến con người ta có thể đương đầu với mọi thử thách khó khăn của cuộc sống này.
:x




Tổng hợp