...Là câu nói tệ nhất để nói sau khi tranh cãi. Vì sao ư? Có rất nhiều lý do để giải thích cho kết luận này đấy:



Vì bạn biết chính xác những gì mình đang nói nhưng... không quan tâm





Cho dù tình cảm của cả hai dành cho nhau có nhiều đến thế nào, mối quan hệ có êm đềm đến mức nào thì đến một lúc nào đó, giữa hai người cũng sẽ xảy ra xung đột. Khi những ý kiến tranh cãi cứ nóng dần lên, thì cảm giác tức giận hay tổn thương cũng sẽ kéo đến.



Và một điều thường xảy ra là các cặp đôi dường như không còn tiếc bất cứ lời nói nào để tấn công, khiến nửa kia của mình tổn thương. Có thể sau đó người ta sẽ hối hận vì những gì mình đã thốt ra và xin lỗi nhau. Nhưng lời nói cũng giống như một viên đạn, đã bắn ra thì chắc chắn sẽ có người bị thương, và kết quả thì đôi khi không thể nào cứu vãn nổi.



Có thể bạn cho rằng mình không cố ý nói ra những lời nói mang đầy ý tức giận với nửa kia, hoặc bạn không muốn làm tổn thương họ. Nhưng dù là trong cơn tức giận thì bạn vẫn ý thức được những gì mình nói ra chắc chắn sẽ khiến nửa kia câm nín, nhận thua. Vì sao ư? Vì bạn biết những lời mình nói có sức sát thương, có sức ảnh hưởng, có khả năng tấn công người yêu của mình?



Cho nên câu nói "Anh/Em không cố ý làm tổn thương em/anh…" chỉ là lời ngụy biện hay để xoa dịu, cứu vãn tình hình. Vì 100% là bạn có thể hiểu và ý thức được lời nói của mình.



Những phiên bản khác câu "Anh/Em không có ý làm tổn thương em/anh" là:



- "Anh đã nóng giận quá mức. Anh không cố ý nói như vậy. Sao em để ý nhiều quá vậy?"



- "Chỉ vì anh đã nói những điều đó thì cũng không có nghĩa là em không thể tha thứ cho anh một chút."



- "Anh không cố ý nói như vậy với em. Mà cũng tại vì em cứ xoay anh trước đó chứ. Anh làm sao có thể bình tĩnh khi bị em truy hỏi như vậy."



- "Em đã quá nhạy cảm rồi."



- "Em đang phóng đại quá đó. Anh đâu có nói những thứ tệ hại đến vậy."



- "Nếu em yêu anh thì em sẽ không bao giờ buồn quá mức chỉ vì một vài lần anh tức giận."



Dù vô tình hay cố ý thì bạn cũng đã dùng lời nói làm tổn thương nửa kia của mình





Dù bạn có thừa nhận hay không thì hầu hết chúng ta đều biết chính xác mình có thể làm tổn thương đối phương đến mức nào trước khi mở miệng.



Và hẳn nhiên là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương mình đã gây ra. Nếu các cặp đôi có thể thành thật với những hành động của mình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích hơn. Đặc biệt mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn nếu bạn nhớ được rằng cảm giác của nửa kia quan trọng đến mức nào đối với mình.



Thật không may khi thực tế, các cặp đôi thường chọn "sĩ diện" của bản thân hơn là cảm xúc của người kia. Và thay vì thừa nhận lỗi sai và sự quá đáng của mình thì mọi người có xu hướng đổ lỗi cho nửa kia nhiều hơn.



Và thay vì nói "Anh/Em không cố ý làm tổn thương em/anh" như một lời bao biện cho bản thân. Thì hãy thử sử dụng những câu nói này:



- "Anh/em đã nói những lời không phải trong lúc chúng mình cãi nhau dù anh/em không thật sự nghĩ như vậy. Anh/em nghĩ là mình đã sai rồi. Em/Anh không đáng phải nghe những lời nói đó. Anh/Em thật sự xin lỗi."



- "Anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế. Khi anh tức giận, anh đã không quan tâm đến cảm nhận của em hay những gì mình nói có thể làm tổn thương em đến mức nào. Nhưng thật ra trong lòng anh vẫn cảm nhận được là mình đã làm em buồn nhiều. Anh biết là mình đã sai, anh giống như là đã bị quỷ sai khiến vậy đó. Anh đã quá háo thắng. Anh thành thật xin lỗi và cần em giúp để kiềm chế tính xấu này của anh."



- "Em không muốn tha thứ cho anh ngay lúc này phải không? Thôi, cũng được. Anh cũng đã phản ứng thái quá rồi. Và anh cũng biết là mình đã sai. Thành thật xin lỗi em."