Anh là người tôi yêu, là trai làm nghề Hàng Hải

Chúng gặp nhau như một định mệnh.Tại một quán cafe gần nơi tôi trọ học. Anh quet zalo tìm thấy tôi, rồi kết bạn. Lúc ấy, anh vừa mới chia tay mối tình đầu, còn tôi thì đang FA . Những tin nhắn của anh bị tôi trả lời như thể anh là kẻ thù truyền kiếp của tôi vậy......Rồi anh kết thúc chuyến công tác, về lại trở về nơi cách tôi 250km....Một thời gian dài sau đó chúng tôi không liên lạc.

hình ảnh

            Một điều gì đó thật kỳ diệu, 1 chiều đông anh nhắn tin cho tôi và đương nhiên tôi trả lời anh như những người bạn bình thường khác và chỉ khác là cuộc nói chuyện kéo dài gần 8 tiếng. Sau chiều đó chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe, ăn uống , công việc và chuyện học hành,......, mưa dầm tấm đất là có thật rồi chúng tôi quen thân lúc nào k hay và thậm chí đôi khi còn trò chuyện qua videocall . Nói chuyện với anh giúp tôi vui , giúp tôi có được động lực, cảm giác chờ đợi cái gì đó và được đáp trả nó thật tuyệt vời cứ như vậy chúng tôi gần nhau hơn....

  Tình yêu của chúng tôi lớn dần qua những tin nhắn yêu thương.....ừ thì yêu xa.....

Mà cũng thật lạ, cứ như thần hạnh phúc đang thử lòng tôi và anh vậy.....tình yêu lớn hơn một chút, lâu hơn một chút khoảng cách lại xa thêm một chút....anh lại chuyển công tác, anh đi theo những chuyến tàu cách tôi 1500 km.....Tôi đếm từng ngày để được gặp anh thêm lần nữa... mỗi lần được gặp anh hai đứa lại dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn . Anh chiều chuông tôi ,quan tâm tôi nhiều hơn bù lại khoảng thời gian xa nhau , tính yêu của chúng tôi cũng ngày càng gắn bó 

Người ta nói "Xa mặt cách lòng"  tôi đã không tin thậm chí còn bày tỏ ý phản đối bởi điều đó chứng minh bằng tình yêu của chúng tôi càng xa lại càng lớn . Tình yêu đủ lớn thì dù ở xa tới mấy cũng chẳng ảnh hưởng vì hai trái tim luôn hướng về nhau .

     Chiều nay điện thoại thông báo "Bạn có một tin nhắn từ người lạ....." là tin nhắn của một cô gái, cô tự giới thiệu nói cô là em họ của anh.... tôi tin...và kể cho cô nghe về tình yêu xa ấy. Cô ấy không nói chỉ cười nhạt trong điện thoại,

Tôi mơ màng hiểu ra điều gì đó. thâm tâm mách bảo có điều gì đó bất an tôi soạn dòng tin nhắn, hỏi một cách ngây ngô "Thật ra em là ai...????" tôi đã rất hi vọng người ấy trả lời " em là em gái anh  " nhưng cũng hi vọng cô ấy nói cho tôi biết sự thật

Tinh Tinh có tin nhắn trả lời "Em là người yêu của Anh ".

Tôi hoang mang tột độ. thật sự lúc đó tôi đã nghĩ được gì nhiều , không phải trách móc anh , mà là tôi nghĩ tôi sai ở đâu ? Tôi là kẻ thừa trong cuộc đời anh sao ? Yêu Xa thật sự là sai  ? tình yêu của tôi không đủ lớn ? .....

Tôi tắt điện thoại không muốn liên lạc với ai, tôi chọn cách  im lặng rời xa anh.  tôi chuyển chỗ ở thay số điện thoại, chạy theo đám ban đi chơi xuyên đêm suốt sáng tôi cố để mình bận rộn để mình không nhớ đến anh .

Một tuần sau tôi mở lại điện thoại cũ tôi biết anh đã tìm tôi như phát điên.....cả trăm cuốc điện thoại.....hàng trăm tin nhắn.... Chuông điện thoại lại reo lên tôi để mặc đó những cuộc gọi lỡ liên tục..... tôi bắt máy

Alo em à  ! Anh nói rất nhiều, anh xin lỗi tôi mong tôi bỏ qua .....nước mắt tôi rơi lã chã nhưng cảm giác đó, vui cũng không, buồn cũng không, giận cũng không, hận lại càng không có..... tôi đã không nói gì

Sáng sớm hôm sau, tôi nhắn tin cho anh " chúng mình dừng lại nha " . Cả tôi và anh đều hiểu câu trả lời chúng tôi chia tay không phải do tình yêu không đủ lớn để bao dung cho nhau , không phải do hết yêu càng không phải lí do hận . Mà lý do chi tay là bởi chúng tôi vẫn còn yêu , tôi và anh đều muốn giữ lại mối tình đẹp đẽ đó trong trái tim mỗi người

Em xin lỗi, vì em buông tay anh mất rồi....