Chương 1: Chồng ơi là chồng


Tại một quán karaoke, ánh đèn mờ ảo với những dàn âm ly công suất lớn...


- Anh hai có điện thoại! - Yêu cầu tắt nhạc, Trần Hùng đem chiếc alo cho Lạc Thiên bằng cách kính cẩn.


- Lại chuyện đấy à? - anh ta tiếp tục nhai đậu phộng và vắt tay qua eo một phụ nữ nóng bỏng dù đang nói chuyện với người lớn tuổi.


Đầu dây bên kia giọng có phần cầu khiến.


- Việc cỏn con đấy tôi không cần phải đến! Cứ chọn đại đi! - cười đùa và hôn lên má một cô nàng vừa ngồi cạnh, Lạc Thiên tỏ thái độ bất cần.


-...


- Chân dài, da trắng, không tỳ vết là được!


-... - Hai cô nàng cố gắng lắng nghe cuộc thoại, ghé sát hơn vào lòng Lạc Thiên, loáng thoáng được từ «không có».


- Thôi thế thì bảo mẫu thân chọn giùm đi! Lằng nhằng quá! - anh cụp máy luôn.


- Có chuyện gì vậy anh?


- À, chuyện hệ trọng của đời người ấy mà! - Lạc Thiên cười đểu.


Chuông điện thoại lại réo, anh biết thừa lần này sẽ là ai gọi nên đáp gọn :


- Thế này nhé, đại khái thôi, mẹ cứ chọn cô đứng cuối cùng trong dãy ấy! - Tắt nguồn, anh gọi thêm chai rượu mạnh.


- Cho bọn em biết đi anh, chuyện gì thế? - Thêm một vài cô nàng xúm lấy, họ vây bủa anh để moi tiền.


- Anh sắp lấy vợ!


***


Khả Vy kết thúc mười tám năm được nuôi nấng trong cô nhi viện bằng một bữa tiệc chia tay chỉ có vài người cùng tuổi. Cô chẳng có mấy ấn tượng để lại trong kí ức những vị xơ hay bọn trẻ vậy nên bữa cơm đạm bạc này cũng không mấy mặn mà.


Giờ đã trở thành một người đủ trách nhiệm pháp lý trước những hành động của bản thân nên Khả Vy không thể cứ mãi bám víu lấy trại trẻ tình thương mãi được. Sau này nếu có thành đạt nhất định phải trả ơn tấm lòng từ thiện của các xơ và quyên góp để gieo lên những hạt mầm đã từng bị bỏ rơi như mình. Tuy nhiên ngay chính bản thân lúc này còn chưa lo được thì không thể nghĩ đến điều to tát đó...


Đứng trước cây si già đằng sau sân, thuở bé cô đã có bao nhiêu ước mơ về cuộc sống khi trưởng thành, rất tiếc chỉ với tấm bằng tốt nghiệp cấp ba do cô nhi viện tự cấp, thậm chí còn không bằng của các em học sinh cấp hai công lập thì sẽ làm được gì nên hồn... Một đứa trẻ côi cút đã lớn rồi, và cần phải bay xa. Khả Vy phiền lòng than thở.


Người quản gia xuống xe mở cửa cho vị phu nhân. Họ đến gặp người quản lí viện.


- Trong năm nay có bao nhiêu cô gái vừa tròn 18 tuổi ở đây vậy?


- Thưa bà, có tất cả là sáu người, chúng tôi đang tìm cách tạo cơ hội việc làm cho họ. Trường Tồn có thể giúp...? - Người xơ hy vọng lòng tốt từ tập đoàn này.


- Được thôi, hãy dẫn họ đến đây. - Lão quản gia giúp lấy mắt kính cho vị phu nhân.


Niềm vui thể hiện rạng ngời trên những khuôn mặt non nớt, các cô gái phấn khởi khi được gọi đi làm. Sáu người đứng ngay ngắn trước mặt hai người mang phong thái cao sang.


- Xuất thân của chúng có dây dưa gì không?


- Không đâu, bọn trẻ bị bỏ lại trước viện đã bao năm nay, có mấy khi cha mẹ ruột đến đón.


- Chính xác đi! - Lão quản gia nghiêm nghị.


- Chắc chắn, chỉ mỗi cô bé đứng cuối là có người thân, nhưng gia đình không nhận, còn lại trong hồ sơ đều ghi rõ cha mẹ đã chết do tai nạn nghề nghiệp.


- Vậy thì được!


Phu nhân đi một lượt kiểm tra ngoại hình và cách ứng xử của các cô gái, bà chỉ quan tâm đến năm người còn lại.


- Các ông đào tạo người kém quá! - Bà không hài lòng mấy, nhìn các cô thiếu nữ không toát lên vẻ trang nhã cần tìm kiếm.


- Để tôi gọi cậu chủ đến chọn! - Người quản gia lấy điện thoại thực hiện liên lạc.


- Cậu chủ, làm ơn hãy đến cô nhi viện Hy Viên đi! - ông đã nói câu này nhiều lần nhưng chẳng lần nào có tác dụng. - Việc liên quan đến cả gia đình mà cậu!


Nghe thấy tiếng cằn nhằn trong điện thoại, phu nhân đợi lão quản gia nói xong rồi mới hỏi:


- Lạc Thiên không đến?


- Vâng, cậu chủ không coi đây là việc quan trọng.


-... - Bà thở dài.


- Nhưng cậu ấy chấp nhận để chúng ta chọn bất kì!


Sáu cô gái đứng đó đều không hiểu và ngay cả vị xơ cũng vậy.


- Làm sao có thể chọn linh tinh được, chí ít chúng sẽ sống với nhau một năm...


Vị phu nhân gặng gọi lại lần nữa thì cũng nhận được câu trả lời của con trai.


- Cô tên gì? - Bà chỉ vào người đứng vị trí thứ năm.


- Dạ, cháu là Khả Vy ạ! - Ban đầu cô gái còn tưởng vị phu nhân chỉ người khác.


Phu nhân nắm lấy tay cô rồi chẹp miệng nhủ:


- Mẹ cũng chịu thôi, tiêu chuẩn con thế nào thì không biết, nhưng vì con đã nói vậy nên đành...


Khả Vy không hiểu gì hết, cô vinh hạnh được ngồi xe hơi đi vào thành phố.


***


Ngồi trước bàn trà nghi ngút khói và hương thơm từ những chiếc bánh ngọt, Khả Vy vẫn chưa xác định được việc mình có mặt tại đây. Cô đang ở một nhà hàng cao cấp thuộc tập đoàn Trường Tồn.


- Cả họ lẫn tên của cô?


- Cháu ạ, cháu chỉ có tên Khả Vy, còn họ theo cô nhi viện ạ! - cố tỏ ra thật lễ phép trước bề trên, Khả Vy ngồi đối diện với bà phu nhân, bên


cạnh là lão quản gia và một người trẻ tuổi dùng máy tính.


- Từ giờ cô sẽ là Triệu Khả Vy! - Họ quả quyết, người thanh niên nạp dữ liệu vào máy và soạn thảo giấy tờ.


- Tại sao vậy ạ? - những người này là ai mà lại có quyền đặt tên họ cho kẻ lạ. Năm cô gái cùng tuổi với Khả Vy ở viện đều được bố trí việc làm ổn định, còn riêng cô thì ở đây.


- Cô không có quyền hỏi tại sao. Chúng tôi sẽ cho cô một tài sản lớn với một điều kiện.


- Cháu không hiểu?


- Không cần hiểu, từ giờ cô sẽ là một Triệu Khả Vy có trong tay một xưởng dệt may, một hệ thống các cửa hàng thời trang trên toàn quốc, và viện mồ côi sẽ chuyển tên cô làm chủ.


Thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Khả Vy, cô chỉ biết trố mắt mà không thể nói nên lời nào.


- Đổi lại, cô phải mang thai giả!