Năm đó, tôi 23 tuổi, lần đầu tiên tôi đến nhà bạn gái để gặp bố mẹ cô ấy. Hai bác đã nấu một bàn đầy thức ăn. Không khí quá trang trọng và tôi cảm thấy hơi ngại.
Uống được ba lượt rượu, bố cô ấy bỗng nhiên đưa ra câu hỏi, đầu tiên là về những chủ đề không liên quan, và rồi câu chuyện thay đổi: "Khi nào cháu sẽ mua nhà?" Bên cạnh tôi, mẹ của cô ấy cũng làm như vô tình nói rằng con rể tương lai của nhà bác Minh mua nhà chung cư rồi, căn hộ có 3 phòng ngủ nhỏ, nhà bếp và phòng khách rộng rãi.
Một tuần sau, tôi hẹn gặp bạn gái và chia tay trong bình yên. Cô ấy khóc như mưa, nhưng tôi vẫn quay lưng bỏ đi không tiếc nuối. Không phải là tôi tàn nhẫn, mà tôi bắt đầu hiểu rằng tình yêu có thể không cần đến tiền, nhưng hôn nhân lại khác. Tiền là một trong những nhân tố quyết định sự vững bền của một cuộc hôn nhân.
Cảm giác ổn định chỉ khi bạn có tiền và gia đình
Khi tôi bước sang tuổi 26, cuối cùng tôi đã có một số tiền tiết kiệm. Trong ba năm qua, tôi đã thay đổi công việc và đến một thành phố mới. Tôi đã thực sự chăm chỉ làm việc, thức dậy từ rất sớm và làm thêm giờ cho đến khi bình minh. Tiền lương của tôi tăng gấp ba. Đến khi tôi cảm thấy tôi đã đủ kinh tế để mua một ngôi nhà mới, tôi quyết định tìm mua nó. Nhờ người giới thiệu, tôi đi xem vài ba căn hộ, đẹp và đúng ý tôi. Nhưng khi hỏi giá, tôi chết lặng, gần đây giá nhà đã tăng quá nhanh.
"Thu nhập ổn định" rất quan trọng
Chỉ còn 3 tháng nữa là bước sang tuổi 28, tôi chính thức mất việc. Đó là thất nghiệp thụ động, và công ty chỉ bồi thường một chút gọi là có mà thôi.
Vì vậy, vào ngày sinh nhật thứ 28 của tôi, tôi đã cố tình mua một chiếc bánh nhỏ cho mình. Đó không phải là để tự thưởng cho bản thân, nhưng tôi nghĩ đôi khi, thu nhập ổn định cũng cực kỳ quan trọng, nó có thể cứu bạn khỏi những tình huống ngoài dự đoán.
Trở thành chỗ dựa cho người khác
Nháy mắt, tôi đã 32 tuổi và trở thành một ông chú phốp pháp trong mắt người khác.
Ngày ngày trôi qua suôn sẻ, mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo, và bọn trẻ phải đi học mẫu giáo. Tôi có hai lựa chọn: trường mẫu giáo song ngữ ở ngay tầng dưới khu chung cư hoặc gửi chúng đến trường mầm non tư thục. Trường mẫu giáo song ngữ với các giáo viên nước ngoài giảng dạy, và mỗi tháng mất 10 triệu học phí. Trường tư thục chỉ tốn 4 triệu mỗi tháng và bọn trẻ sẽ được giáo viên trung tuổi dạy dỗ. Cả đêm hôm đó tôi thức trắng lên mạng tìm hiểu về các trường mẫu giáo, và cả việc lạm dụng tấn công trẻ em. Sáng sớm hôm sau, tôi nói với vợ là sẽ gửi bọn trẻ vào trường mẫu giáo song ngữ.
Tôi đã không nói với vợ rằng giai đoạn này công ty tôi đang điều chỉnh nhân sự, và tôi sắp nộp đơn xin chuyển việc. Tôi sẽ rời khỏi văn phòng nhàn nhã để đi theo công trình. Mặc dù sẽ mệt mỏi hơn nhưng bù lại thu nhập cũng sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa khi bọn trẻ cần đến tôi, tôi không cảm thấy xấu hổ và không để con tôi thua ở vạch xuất phát.
Khi còn trẻ, hãy kiếm thật nhiều tiền
Ba năm nữa lại trôi qua, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, và tôi còn có kế hoạch đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi khi họ nghỉ hưu.
Tôi chở bố về quê và quay lại thành phố. Nước mắt tôi cứ trực tuôn ra. Bố mẹ già đi nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi bắt đầu hiểu rằng đôi khi sự hiếu thảo cũng được đo bởi những đồng tiền. Bởi chỉ khi có nhiều tiền, bạn mới không phải bất lực khi bố mẹ hay người thân cần đến sự giúp đỡ của mình.
Nếu bạn chưa từng vay tiền để mua nhà, bạn sẽ không biết tiền quan trọng như thế nào. Nếu người thân trong gia đình bạn chưa từng trải qua bệnh nặng, bạn sẽ không biết cuộc sống không thể thiếu tiền. Nếu bạn chưa trải qua những năm tháng làm việc với mức lương hàng tháng là 8 triệu đồng, bạn sẽ không biết phải kiếm nhiều tiền để làm gì.
Đừng cố giả vờ không thích tiền, thay vào đó hãy làm việc chăm chỉ hơn. Chúng ta cố gắng kiếm tiền để phục vụ chính bản thân mình và để không có cảm giác bất lực khi những người thân gặp khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của mình.
Nguồn: Tình yêu có thể không cần tiền, nhưng hôn nhân thì không thể!